Hạ Nhiên cùng cô Tống nấu ăn vô cùng vui vẻ với nhau. Còn Âu Dĩ Hưng vẫn còn nhớ như in truyện trên xe bus và cả chuyện mẹ chồng con dâu của hai người.
- '' A… mình toàn nghĩ đi đâu vậy? Con nhỏ đáng ghét phiền phức đấy cứ xuất hiện trong tâm trí mình? ''
- Nài! Hưng Hưng cháu đang nghĩ gì mà nhìn đăm chiêu vậy? - Một bàn tay to chạm vào cậu làm cậu giật hết cả mình.
- Nghĩ gì đâu, cháu đang xem cặp mẹ chồng con dâu đó tình cảm đấy mà! - Cậu lạnh lùng đáp lại
- Gì? Chú sắp có con dâu rồi á? Vui thế!!! - Tống Khải tươi cười
- Con dâu chú sẽ hơn con trai chú cả chục tuổi đấy! Với lại cháu không thể chấp nhận em dâu to xác như cậu ta đâu! - Âu Dĩ Hưng vừa lắc đầu vừa nói.
- Có sao đâu chú đâu quan trọng tuổi tác. Với lại cháu ở nhà chú mà đòi lên đầu chú ngồi à?
- Đầu hói của chú cháu chả thèm ngồi đau mông chết.
- Nài cái thằng cứng đầu này tao đập cho lại kêu tao bắt nạt trẻ con. Đầu tao nhiều tóc hơn đầu mày đấy oắt con. - Tống Khải dương mắt diều hâu nhìn đứa cháu “ ngoan “ của mình.
- Vâng vâng coi như chú nhiều tóc! - Âu Dĩ Hưng quay mặt đi.
- Hai con người kia!!!! Mau vào đây dọn bát mau lên! - Giọng nói đanh thét của Tống Lan vang dội khắp căn phòng khiến hai người đàn ông duy nhất trong căn nhà hoảng sợ mà phải chạy đến ngay.
- Dì à, cần cháu làm gì ạ? - Hưng chạy đến giả đấm vai cho dì của mình.
- Vợ à, để anh bóp chân cho vợ! - Tống Khải cũng giả vờ xoa bóp chân cho vợ mình.
- Này! Bỏ ra, tôi nói hai người bê đồ ăn không phải ve vãn tôi. - Tống Lan nghiến răng nói
- À dạ vâng để cháu bê cho - Âu Dĩ Hưng nói rồi bê những món ăn trên bếp ra bàn cùng chú của mình.
- Dì! Đồ ăn đã được trang trí đẹp đẽ trên cái bàn nhỏ xinh rồi ạ.
- Tốt, tiếu Nhiên mau ra ăn cơm nào! - Tống Lan nhẹ nhàng quay sang bảo Hạ Nhiên.
- Dạ vâng! - Hạ Nhiên cũng đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng.
Hành động của hai cô trò khiến đối phương muốn bỏ những thứ đồ ăn đã ăn ra khỏi có thể nhưng điều này là thật quá là xa xỉ.
Sau khi ăn xong Hạ Nhiên cho bát đũa vào máy rửa bát.
- A.. cuối cùng cũng xong! - Hạ Nhiên vươn vai nói.
- Em và tiểu Hưng lên phòng nó học bài đi. - Tống Khải nói
- Dạ? Sao cơ ạ? - Cô ngơ ngác
- Em với nó cùng học sẽ hiệu quả hơn. Nó kém mấy môn xã hội nên thầy nhờ em dạy kèm nó.
Thấy được sự mong muốn tha thiết của thầy trong từng lời nói và ánh mắt cô miễn cưỡng đồng ý.
- Dạ vâng! Dù sao cũng cần cậu ấy dạy kiến thức tự nhiên ạ.
- Không! Cháu…
Chưa để Âu Dĩ Hưng phản đối Tống Khải véo một miếng thịt nhỏ trên đùi của cậu và ánh mắt như viên đạn của dì Lan mình.
- Đ…a…u.. rất vui được… học chung với bạn Hạ ạ! - cậu biết rằng nếu không đồng ý xác của cậu sẽ được lên báo ngay trong tối nay.
- Vậy hai đứa lên học đi nhé! - Tống Lan tươi cười nói
- Dạ vậy để em về nhà lấy sách. - Hạ Nhiên nói.
- Về đem hết sách qua cho thầy. Còn thằng này qua bê sách cho bạn.
- Dạ vâng vâng. - Âu Dĩ Hưng vâng lời đi ngay.
Hai người cùng nhau đi ra khỏi nhà.
- Cậu lấy sách tôi bê. - Cậu lạnh lùng nói
- Không cần. - Cô cũng lạnh lùng nói
Thấy được lời nói của cô như vậy cậu cũng đoán chắc rằng cô đang giận chuyện chiều nay. Giờ mà nói xin lỗi thì ngại với lại người ta nghĩ mình có ý với người ta. Không xin lỗi thì mối quan hệ này sẽ được gọi là nước trong biển Thái Bình Dương vào mùa đông.
- Này! Chuyện chiều nay…