- Này cậu làm sao thế? - Âu Dĩ Hưng hỏi
- Ơ sao? - Hạ Nhiên bị lời nói của cậu làm cho bừng tỉnh
- Làm sao mà ngơ ngác thế!? Thấy sắc đẹp của tôi nên hồn xác bay hết rồi à? - Hưng cười châm chọc
- Cậu bị ảo tưởng à? Trong trường còn đầy người đẹp trai hơn cậu. - Nhiên tức giận khiến mặt và tai đỏ bừng bừng, cô không phủ nhận chuyện cô vừa nghĩ là liên quan đến cậu
- Được rồi. Chị Nhiên, dàn ý này chưa học nè! Tôi có thể bỏ qua không?
Cô lấy tờ giấy trên tay cậu ra nhìn
- Có mà cậu chưa học thì có, dàn ý này chữa hai lần rồi.
- Nhưng đợt thi này chỉ là thi khảo sát thôi sao lại cho giới hạn khó như này? - Lông mày cậu nhíu cả lên như muốn dính lại với nhau
- Cho giới hạn là may lắm rồi. Đưa bút đây tôi dạy lại cậu.
===Tôi dốt văn nên đoạn này tôi không viết nhá!===
- Cậu đã hiểu chưa? - Hạ Nhiên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hỏi
- Vẫn chưa! - Cậu thản nhiên nói
- Lần thứ 5 rồi đó, sao cậu vẫn chưa hiểu?
- Tại vì nó khó! - Cậu mỉm cười nhìn về phía cô
- Mệt quá không giảng nữa chuyển câu khác đi. - Cô nói trong sự bất lực trước cậu bạn này.
- Được thôi. - Cậu tươi cười viết tiếp
- “ Xí tên khốn, biết như này đã không giảng cho cậu ta, đau hết cả giọng “ - Hạ Nhiên nghĩ
Âu Dĩ Hưng nhìn cô ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi dời chiếc ghế đi ra ngoài
- Đi đâu vậy? - Hạ Nhiên hỏi
- Đi tiểu cậu muốn đi không?
- Thôi khỏi, cậu đi mình đi. - Hạ Nhiên ngượng ngùng quay đi
Nói rồi Hưng đi ra khỏi phòng, không biết cậu ấy làm gì, Hạ Nhiên ngồi trong phòng làm bài tập đợi cậu ta.
- Cậu chăm thật nhưng câu toán đó làm sai rồi - Từ đằng sau một giọng nói như mỉa mai vang lên
- Vậy hả? Vậy cậu giúp tôi xem tôi sai ở đâu? - Hạ Nhiên gãi đầu ánh mắt không hiểu nhìn về phía Âu Dĩ Hưng
- Đưa đây tôi xem cho. Mà uống cốc sữa này đi giọng cậu cũng khàn hết lên rồi. - Âu Dĩ Hưng đưa cốc sữa vào tay Hạ Nhiên rồi lấy bài tập từ phía cô.
- Cảm ơn! - Hạ Nhiên cảm động nói - “ Không được vì cốc sữa mà tim đập nhanh vậy, bình tĩnh Hạ Nhiên, có rất nhiều người đối xử với mày như vậy, cậu con trai này là người mà mày không nên dây dưa! “
- Nài, cậu lại làm sao đấy? Cảm động tấm lòng của tôi đến phát ngơ luôn rồi à? - Hưng lại châm chọc
- Không… không phải! Tôi đang nghĩ sao cậu tự nhiên lại tốt thế? - Ánh mắt cô nhìn đi nơi khác ngại ngùng nói
- Bình thường chả lẽ tôi không tốt? Với lại cậu giảng tôi 5 lần bài văn kia chắc cũng đau họng lắm rồi nên tôi thương tình pha cậu cốc sữa. - Hưng tự hào nói
- “ Đúng vậy, là cậu ấy áy náy chuyện vừa rồi. Đừng nghĩ nhiều quá! “
- Cảm ơn!
- Cậu chỉ biết nói cảm ơn thôi hả? Không nói câu nào dài hơn được à? - Âu Dĩ Hưng nhìn cô bằng ánh mắt như muốn chê cô là con người nhạt nhẽo
- Thì cậu muốn tôi nói gì? Nói chuyện với cậu nhiều sợ tôi không kiềm được cảm xúc mà muốn chửi tục đấy. - Cô đỏ mặt nói
- … thôi được rồi lại đây tôi giúp cậu giải câu này, câu này tương đối khó vậy nên nghe kĩ đây. - Hưng vừa nói vừa chép đề giải ra nháp rất chăm chú.
- Tôi không phải là cậu. - Cô khó chịu nói
- Được rồi cậu là nhất được chưa? Đây… làm như này… như này……
- Ừm…
======================================
- Chắc em phải nhường con dâu cho thằng quỷ kia mất thôi, nhìn chúng nó đẹp đôi quá! - Dì Lan nấp sau cánh cửa phòng của Hưng nói
- Em nhìn con bé có bao nhiêu người hâm mộ theo đuổi chắc gì đã thích cái tảng băng nhà mình được? - Thầy Tống chau mày nói
- Em nghĩ con bé cũng có chút thích thằng Hưng nhà mình đấy. Nhìn cử chỉ hành động mà xem. Trực giác của phụ nữ bảo em thế! - Dì Lan vui mừng nói
- Con bé gặp thằng Hưng mới được tháng làm sao mà thích được? Với lại nó mà thích thằng Hưng thì tội lắm lại đơn phương. - Thầy Tống thở dài nói
- Đúng là EQ của bọn đàn ông chán thật thế anh chưa nghe câu “ yêu từ cái nhìn đầu tiên “ à? Với lại nhìn cứ chỉ ánh mắt của thằng Hưng xem thế mà không nhận ra tôi cũng lạy rồi - Dì Lan ngao ngán nhìn chồng của mình
- Ồ vậy là nó chấp nhận buông bỏ quá khứ để sống cho hiện tại rồi à? - Thầy Tống vui mừng hỏi
- Chưa chắc! Nhưng em nghĩ cũng khoảng 60 đến 70 phần trăm. - Dì Lan suy ngẫm rồi nói
- Hi vọng vậy. Chứ sợ thằng Hưng lại giống như xưa thích mà không dám nói với người ta.
- Thôi để bọn nó học, mình lên phòng đi.
Nói rồi Dì Lan cùng thầy Tống dắt tay nhau đi lên phòng ngủ
======================================
- Ra là như vậy! Cảm ơn vì đã giải giúp tôi! - Hạ Nhiên tươi cười nói
- Sao cậu lúc nào cũng tươi cười như vậy được nhỉ? Cuộc sống của cậu lạc quan thế cơ à? - Âu Dĩ Hưng thắc mắc
- Cậu hỏi làm gì? Tôi cười có ảnh hưởng đến cậu không? - Hạ Nhiên hỏi
- Thì tôi hỏi thôi mà, quyền trả lời nằm ở cậu. - Hưng khó chịu nói
- Thế thì cậu phải tìm hiểu về tôi nhiều rồi!
- Cậu không nói thì thôi, tôi chả có thời gian tìm hiểu gì liên quan đến cậu cả - Âu Dĩ Hưng tức giận quay mặt đi
- Cậu trẻ con chắc? - Hạ Nhiên kéo tai Âu Dĩ Hưng nói
- A.. đau! Cậu định giết người đấy à? - Tai Dĩ Hưng đỏ hết cả lên.
- Xin lỗi nha, tôi lỡ véo đau quá! - Hạ Nhiên ánh mắt đáng thương vô số tội nhìn Âu Dĩ Hưng khiến mặt cậu ngày càng đỏ hơn
- Đừng tỏ vẻ như vậy nữa tôi lại đấm cho!
- Được rồi, nay học đến đây thôi! Tôi đi về đây. - Hạ Nhiên kéo ghế ra và soạn sách học ngày mai.
- Vậy, tôi đưa cậu về.
- Không cần, tôi tự về là được.
- Con gái đi về đêm rất đáng sợ
Hạ Nhiên đột nhiên phì cười nói:
- Nhà tôi cách đây chắc 1 bước chân haha…
- Vậy cũng rất nguy hiểm - Hưng kiên quyết nói
- Được rồi. Đã làm người tốt thì cho cậu tốt hết một ngày. - Hạ Nhiên đứng lên ra khỏi phòng cậu
- À đúng rồi, chờ tí. - Âu Dĩ Hưng chạy vào phòng lấy ra một chiếc ví đưa cho Hạ Nhiên - Ví của cậu, nhớ đừng để quên nữa đấy!
- À cảm ơn! Chiều nay có lời to tiếng với cậu thì cho tôi xin lỗi. - Hạ Nhiên cúi đầu nói
- Tôi cũng phải xin lỗi vì đã trêu cậu quá đáng. - Hưng ngại ngùng quay đi
- Không sao! Tôi về đây. - Hạ Nhiên bước xuống cầu thang
- Tôi chưa có Facebook của cậu. - Hưng đi sau nói
- Ngăn bàn học trên lớp của tôi có dán đó!
- Được!
Âu Dĩ Hưng đưa Hạ Nhiên về nhà mà không nỡ để cô đi. Có vẻ là do quãng thời gian cậu và cô ở bên nhau quá dài chăng?
- Về thôi! - Hưng vươn vai nói rồi đi về phía nhà của mình.