Cô Bạn Gái Ngốc Của Tôi

7 giờ sáng hôm sau

- Dĩ Hưng dậy đi học mau. Ơ cái thằng này sao hôm nay ngủ dậy muộn thế nhỉ? - Dì Lan cất tiếng gọi thằng cháu của mình dậy đi học mà không có hồi âm bèn mở cửa đi vào.

- Ủa nó đâu rồi? Chăn ga gối đệm gọn gàng thế này là sao? Lạ thật! - Dì nhìn khung cảnh căn phòng gọn gàng mà bất giác nổi da gà. - Không thể tin được là mình được tận mắt chứng kiến cảnh này! Bình thường bừa bộn không chịu được!

Tống Khải bước xuống nhìn thấy vợ của mình

- Cái thằng Âu Dĩ Hưng này lại dậy muộn à? Để anh vào đập cho nó một trận!

- Ơ không….

Tống Khải định bước vào căn phòng thì một giọng nói từ dưới nhà vang lên

- Chú, dì cháu ở đây. Cháu làm bữa sáng rồi, mọi người đi ăn đi cháu đi học đây! Tạm biệt.

- Aaa…. Tôi đau tim quá! Cứu tôi!!! - Tống Khải khuỵ chân xuống ôm lấy con tim yếu đuối của mình.

- Ông thôi đi. Không nhanh tí nữa đi dạy học muộn đấy! - Dì Lan lạnh lùng bước xuống dưới nhà!


- Thật không thể tin nổi! Có ngày thằng cháu đít vịt này của mình dậy sớm rồi còn chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà nữa? - Thầy Khải đứng dậy bước xuống dưới nhà ngồi vào bàn ăn sáng.

- Ôi đây là bánh mì, đây là trứng rán, còn nữa đây là thịt xông khói tôi mới mua. Tưởng thế nào hoá ra cũng chỉ biết tận dụng đồ đóng hộp thôi. - Thầy Tống Khải nhìn chằm chằm vào nói

- Vậy thì từ mai ông nấu ăn sáng đi. À mấy nay tôi cảm thấy tức bụng quá chắc phải đi khám thai thôi.

- Mau ăn xong đi anh đưa em đi khám

Ở bên ngoài cổng là hình cảnh cậu thanh niên ga lăng đứng đợi trước cổng nhà bạn gái.

- Sao cậu lại ở đây? - Hạ Nhiên ngơ ngác hỏi

- Đưa cậu đi học. Lên đi - Nói rồi anh đưa mũ cho cô

- Tôi có xe mà, tôi tự đi được - Cô lưỡng lự không dám bước lên xe bởi một phần cũng vì anh là người mà cô không thể động vào.

- Mau lên đi. - Anh đứng xuống đội mũ bảo hiểm cho cô. Cảnh này đã bị hai ông bà già nhà Tống nhìn thấy

- Đấy anh thấy chưa em bảo mà, thằng cháu mình ấy tán gái hơi bị đỉnh cao luôn. Nó mà ra tay đến người như tôi còn cảm thấy cảm động. - Dì Lan vừa nhắm mắt nói tay đặt lên trước ngực.

- Bà có thôi đi không? Chúng nó cùng lớp cùng bàn mà. Thằng bé chở đi cho phải phép thôi, dù sao cũng là bạn bè tri kỉ.

- Não bọn đàn ông chán kinh, nói câu muốn đập cho phát. - Dì Lan lườm cho thầy Tuấn một cái rồi đi vào nhà

- Ủa? Chú và dì sao lại ở đây? Mọi người không ăn sáng ạ? - Dĩ Hưng bất ngờ quay lại hỏi

- Dạ em chào thầy ạ - Nhiên cúi người chào

- Người nhà cả mà gọi chú thôi. Thôi chú vào ăn sáng tiếp! Hôm nay cháu tuyệt lắm Hưng ạ. Chú là chú thành fan trung thành của cháu rồi, rất tuyệt vời! Hồi trẻ chú cũng không bằng một phần cháu đâu! Cố lên - Vừa nói thầy Khải vừa bước vào nhà.

- Ông nói linh tinh gì vậy? Vào nhà ăn đi rồi đi làm! - Tiếng dì Lan đanh thét gọi chồng mình vào ăn sáng.

Thầy Khải bước vào nhà để lại khuôn mặt ngơ ngác của hai bạn học sinh ngây thơ trong sáng không hiểu chuyện gì đang sảy ra.


- Chuyện gì vậy - Nhiên cất tiếng nói xoá tan bầu không khí này.

- Không có gì đâu mau lên xe ngồi đi. Sắp muộn rồi đấy.

============= Cổng trường ===============

- Ê để tôi xuống trước cổng đi rồi cậu đi gửi xe sau cũng được.

- Nhưng mà trường có cho đỗ trước cổng đâu?

- Táp vào phần vỉa hè kìa. Muộn học đến nơi rồi cậu mau đi gửi xe đi. - Cô nhảy xuống xe chạy vào cổng trước để lên lớp

- Kì lạ thật, cậu ta bị sao vậy nhỉ? - Dĩ Hưng lộ ra khuôn mặt khó hiểu

Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc bắt đầu một ngày học mới.

Trong lớp có những lời đàm tiếu qua lại….

- Ê hình như Hạ Nhiên và cậu bạn mới hẹn hò hay sao ấy. Hiểu Ngọc cũng thích cậu ta.

- Tình tay ba chứ gì?

- Ở lớp thì nên tập trung học hành, bớt những lời rẻ rách này sẽ giúp lớp tránh bị ô nhiễm môi trường đó!! - Mạc Tư Thu gõ lên bàn hai cô bạn đang bàn tán những câu chuyện trên trời dưới đất.


- Chả lẽ không phải à? - Một trong hai người lên tiếng.

- Bọn mình đều là bạn cả! Giúp đỡ bạn mới không phải là nhiệm vụ của một lớp trưởng sao? Người trong cuộc còn chưa lên tiếng sao các cậu đã khẳng định như vậy được chứ? Vào giờ học rồi, mau về chỗ đi! - Hạ Nhiên bước vào nói!

- A Hiểu Ngọc! Sao giờ cậu mới tới vậy? - Hạ Nhiên khoác tay Hiểu Ngọc

- Chỗ gửi xe đông quá… phải chuyển chỗ khác… - Hiểu Ngọc khuôn mặt u ám trả lời

- Có chuyện gì sao? Cậu sao vậy? - Hạ Nhiên lo lắng kéo tay Ngọc ra ngoài cửa lớp nói chuyện

- Không có gì hết. - Hiểu Ngọc gạt tay Hạ Nhiên ra rồi bước vào lớp.

Hạ Nhiên dường như hiểu ra gì đó, cô bước vào lớp với vẻ mặt cũng không mấy vui vẻ.

- Hình như là thật rồi, họ cạch mặt nhau vì một thằng con trai đấy! - Những lời bàn tán bắt đầu vang lên khiến Hạ Nhiên cảm thấy vừa khó chịu vừa có lỗi vì bản thân đã gây ra việc gì đó sai lầm. Cô chau mày đứng lên định nói gì đó…





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận