Hạ Nhiên dừng chân trước cửa nhà Âu Dĩ Hưng và bấm chuông, cảnh cửa đã được mở ra. Khung cảnh trước mắt cô không còn là cảnh nhộn nhịp của những ngày trưa hè mà thay vào đó là không gian tĩnh lặng đến bất ngờ.
- Cô chú đâu rồi? Sao nhà vắng tanh người vậy? - Hạ Nhiên quay ra hỏi Dĩ Hưng
- Chú đưa dì đi khám thai rồi, trưa nay có mỗi tôi ở nhà thôi nên cậu có thể đi về nhà cậu! - Dĩ Hưng tay vẫn còn đang dở trận game đáp.
- Trưa nay cậu muốn ăn gì? - Hạ Nhiên bỏ giày ra đi thẳng vào nhà
- Tuỳ cậu, tôi không ăn đâu! - Nói rồi Dĩ Hưng đi thẳng lên phòng
- Người gì đâu kì cục!? Đã bảo nấu ăn cho rồi còn đòi chê? - Hạ Nhiên cau mày nhìn cậu bạn của mình
Cô vào bếp bắt tay chuẩn bị một bữa trưa thật đầy đủ, tuy nhiên tay nghề có hạn nên cô chỉ có thể chuẩn bị hai suất mì tôm cho cô và tên nghiện game kia. Mùi hương mì tôm bay lan toả vào không trung, nó len lỏi vào khe cửa của phòng Hưng làm bụng cậu ta bất giác kêu lên.
- Đói rồi chứ gì? Tôi nấu hai suất không biết là cậu có muốn 1 phần không? - Hạ Nhiên nói vọng vào phòng cậu.
Dĩ Hưng mở cửa ra thấy Hạ Nhiên đang dùng quạt thổi vào bát mì tôm nóng hổi qua khe cửa phòng của mình.
- Cậu làm trò gì vậy? - Hưng bất giác quay mặt đi cười vì không nhịn được sự đáng yêu này của cô.
- Thế rồi cuối cùng cậu ăn không đây? Tôi mang mì tận phòng cậu rồi đấy, lo mà ăn đi! Xong mang bát xuống cho tôi! - Hạ Nhiên đưa khay đồ ăn cho Hưng rồi đi xuống dưới!
Hưng cũng bê theo khay đồ ăn đi xuống.
- Đã bảo tôi nấu nhiều lắm ăn không hết mới đem lên cho cậu! Cậu không ăn thì cũng cố ăn giúp tôi đi chữ! - Hạ Nhiên quay lên bảo.
- Tôi không quen ăn trên phòng!
- Ồ!
Hai người cùng nhau ăn bữa trưa trong sự im lặng!
- Cậu hôm nay nói… như vậy nghĩa là sao? - Hạ Nhiên đã hỏi để xoá đi bầu không khí tĩnh lặng ấy.
- Tôi đã bảo cậu biết ít thôi mà!
- Nhưng tôi muốn hiểu hơn về bạn mình!
- Những gì có thể tôi đã nói rồi cậu còn muốn biết điều gì nữa? - Dĩ Hưng tiếp tục ăn. - Tôi cũng không muốn nói quá nhiều chuyện đã xảy ra đâu!
- Vậy thì… sao cậu biết rõ Hiểu Ngọc ở đâu? Lúc tôi hỏi ấy…?
- Cậu ta đăng bài trên face mà? Nhìn khung cảnh là biết ở đâu!
- Có sao? Tôi đâu có thấy… - Hạ Nhiên tìm kiếm khắp trang cá nhân của Hiểu Ngọc mà không thấy.
- Cậu ta tuỳ chỉnh người xem mà! Dễ hiểu thôi, hai người đang cãi nhau nên cậu ta không muốn cho cậu xem cậu ta đang đâu để tìm! - Dĩ Hưng thản nhiên nói.
- … tôi phải đi tìm cậu ấy để nói chuyện thôi! - Hạ Nhiên đứng dậy cầm điện thoại chạy ra ngoài.
- Tốt thôi, cậu ta đang tránh mặt cậu như vậy, có kiếm đằng trời cậu ta vẫn cố tình né cậu!
- Vậy tôi phải làm sao đây chứ? Gọi điện hay nhắn tin cậu ấy đều không trả lời tôi… - Hạ Nhiên buồn bã nói…
- Chuyện con gái mấy người thật phức tạp!
“ Reng reng reng…” - Tiếng điện thoại của Dĩ Hưng đang kêu lên liên tục.
- “Alo chú hả? Có chuyện gì không?”
- “Dì con phải nhập viện rồi! Nên mấy ngày nữa hai đứa ở nhà với nhau nha!”
- “Ô kê, chú khỏi lo cháu tự xử được!”
- Có chuyện gì sao? - Hạ Nhiên lo lắng chạy lại hỏi thăm.
- Dì nhập viện rồi! Hình như sắp đẻ.
- Vậy mấy ngày nữa chắc tôi ở nhà của mình vậy! - Nói rồi Hạ Nhiên chạy lên phòng sắm sửa đồ của mình đem xuống.
- Chú bảo cậu với tôi ở nhà dạy nhau học… cậu về rồi thì ai dạy học cho tôi? - Âu Dĩ Hưng hỏi.
- Thì cậu tự học đi… cậu nói như này tôi sẽ nghĩ là cậu không nỡ để tôi đi về mất! - Nói xong Hạ Nhiên để đồ xuống để vào dọn rửa bát đũa.
- Cậu bị ảo tưởng chắc? Tôi chỉ là lo lắng cho điểm thi giữa kì của tôi thôi… với lại tôi cũng không biết nấu ăn, mấy ngày chú dì tôi đi vắng về thấy tôi gầy yếu họ sẽ lo lắng mất! - Hưng thở dài nói!
- Thế cậu úp mì mà ăn! Thôi dọn xong rồi tôi đi về đây. Chào cậu! - Hạ Nhiên xách túi đồ của mình ra để đi về nhà.
- “Người gì đâu ngốc nghếch, tôi đã ngỏ lời cho ở lại rồi còn không biết” - Dĩ Hưng nghĩ
Hạ Nhiên chạy về nhà chuẩn bị thay quần áo rồi cô vội vã đi đến một nơi nào đó.
Cô bắt taxi đến một khu phố trông rất là giàu có, rồi dừng chân trước khu trung cư rất là sang trọng. Cô bấm thang máy lên tầng 10 và bấm chuông căn phòng 10A2. Một người phụ nữ chừng hơn 40 tuổi nhưng trông rất trẻ ra mở cửa.
- Thưa cô, Hiểu Ngọc đã về nhà chưa ạ? - Hạ Nhiên cất tiếng hỏi người phụ nữ.
Người này không ai khác chính là mẹ của Hiểu Ngọc.
- Con bé cả tháng nay có về nhà đâu…
- Vậy cô biết bạn ấy ở đâu không? Con rất muốn tìm bạn ấy để nói chuyện… - Hạ Nhiên lo lắng hỏi.
- Ta biết ta đã đến tìm lôi đầu nó về! - Người phụ nữ nhíu mày nói.
- Dạ vâng con cảm ơn cô… con chào cô con về.
- “Hiểu Ngọc có thể đi đâu được chứ? Cả tháng nay cậu ấy không về nhà là sao?” - Hạ Nhiên đắm chìm trong các suy nghĩ. “Mình cứ nghĩ rằng có thể hiểu cậu ấy nhưng mình chả biết gì về cậu ấy cả…” - Cô ngồi gục xuống đất và bật khóc.
- Này cô gái sao cậu ngồi khóc một mình ở đây? - Có một bàn tay lạnh chạm vào người cô.