Cô Bạn Gái Ngốc Của Tôi

Ngồi vào chiếc bàn trong góc, cả hai nhìn nhau không nói gì. Hạ Nhiên lúng túng, không biết nên nói bắt đầu từ đâu, và nói như thế nào. Liệu rằng sau cuộc nói chuyện này tình bạn hai người còn như trước được không nữa?

- Tôi nói trước, tôi thích Âu Dĩ Hưng, cậu biết điều đó nhưng mà vẫn chen chân vào, cố tình thân thiết với cậu ấy! Cậu còn coi tôi là bạn không? - Hiểu Ngọc nói tuy nhỏ nhưng với giọng điệu đanh thét, làm cho Hạ Nhiên có chút sợ hãi, cô chưa bao giờ thấy Hiểu Ngọc tức giận đến vậy! Chỉ vì một chàng trai mà người bạn thân thiết của cô ra nông nỗi này?

- Cậu đâu phải là người vì một chàng trai mà đối xử như vậy với bạn bè mình đâu? Cậu còn nguyên nhân nào khác đúng không?

- Tôi chả có nguyên nhân nào khác cả!

- Thực ra… Dĩ Hưng với tớ ở cạnh nhà nhau, cậu ấy ở với chú dì cậu ấy. Nên là có chút thân thiết! Chú cậu ấy bảo tớ giúp cậu ấy học tập thôi chứ không có gì cả. Chúng tớ chỉ là bạn, là bạn bè cả thôi! - Hạ Nhiên nói ra hết những gì cô muốn nói, chỉ mong Ngọc hiểu cho cô, tha thứ cho cô vì đã không nói rõ ngay từ đầu.

- Cậu không thích cậu ta chứ? - Hiểu Ngọc hỏi

- Tớ… tớ… không hề thích cậu ta! Cậu nói gì vậy chứ? Chúng tớ là bạn bè đơn thuần thôi, mới gặp nhau có mấy tháng sao có tình cảm chứ? - Hạ Nhiên lắp bắp nói!

- Tôi nghĩ là tôi với cậu không quay lại được như trước kia đâu! Vẫn là bạn bè bình thường thôi! Tôi đi về đây - Hiểu Ngọc cầm cặp đứng lên đi về bỏ lại Hạ Nhiên ngây ngô không hiểu chuyện gì! Chả lẽ cô nói sai gì sao?

Âu Dĩ Hưng từ xa đã nghe được cuộc nói chuyện này của hai người. Và cậu cũng cảm thấy có một chút lỗi lầm nào đó. Có vẻ như đã đến lúc cậu cần phải xuất hiện để giải cứu cô bạn hàng xóm của mình rồi.

Hạ Nhiên buồn bã cầm cặp sách lên, bước đi những bước thật chậm rãi ra khỏi cửa. Đầu cô tràn ngập những suy nghĩ, lo âu. Sao Hiểu Ngọc lại khác đến vậy? Chưa bao giờ cô nghĩ rằng người bạn thân nhất của mình lại quay lưng với cô.


- Suy nghĩ gì vậy? Lên xe tôi đưa cậu về! - Từ đâu Âu Dĩ Hưng lái xe tạt ngang qua người cô.

- Không cần đâu! Tôi cũng không muốn có thêm hiểu lầm! Từ giờ ngoài giờ trên lớp thì cậu đừng nói chuyện với tôi nữa! - Hạ Nhiên nói

- Tôi có chuyện cần nói với cậu! Mau lên xe đi!

- Có gì nói sau đi! - Hạ Nhiên bỏ đi thì Âu Dĩ Hưng lại chạy xe đến chỗ cô.

- Cậu mau về đi! - Hạ Nhiên nói lớn lên

- Cậu lên thì tôi mới về!

- Sao cậu phiền thế nhỉ?

- Mau lên, tôi đưa cậu lên viện thăm dì!

- Có chuyện gì sao?


- Dì nhập viện rồi!

- Sao cơ? - Hạ Nhiên lo lắng hỏi

- Thì cứ lên đi, tôi đưa cậu đi thăm.

Nói rồi Hạ Nhiên bước lên xe của Dĩ Hưng, cô cũng ngại nên không dám bám vào người anh.

- Cậu ngồi cho chắc, không là ngã đấy! - Dĩ Hưng cầm hai tay Nhiên để cô bám vào áo khoác bên ngoài của mình!

- Rồi đi thôi! - Dĩ Hưng khởi động xe rồi phóng đi.

Trên đường đi, Dĩ Hưng hỏi thăm Hạ Nhiên vài câu về cô và Hiểu Ngọc.

- Thực ra thì, tôi nghĩ chắc là cậu bị bơm đểu, nói xấu nên Hiểu Ngọc mới đối xử như vậy với cậu! Chứ cái chuyện này nó chả to tát đến nỗi phải giận dỗi như vậy đâu! - Dĩ Hưng nói

- Tôi cũng nghĩ vậy… nhưng mà cậu ấy không nói cho tôi biết là cậu ấy tức giận tôi vì chuyện gì…

- Hay để tôi nói chuyện với cậu ấy cho!

- Thôi! Cậu đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm, cứ để xem một thời gian đã. Giờ phải chuẩn bị cho kiểm tra học kì!





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận