Sau khi đi ăn lẩu xong, hai người trở về nhà của mình, Dĩ Hưng ngỏ lời mời Hạ Nhiên qua nhà để học cùng mình.
- Cậu có muốn học chung không? - Dĩ Hưng hỏi
- Cũng được, đợi tôi về tắm xong rồi qua. - Hạ Nhiên mở cửa bước vào nhà của mình.
Dĩ Hưng cũng về nhà để tắm rồi chuẩn bị sữa để tí Hạ Nhiên qua uống. Đợi lâu quá nên Dĩ Hưng lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội. Đập vào mắt anh là ảnh anh cùng Hạ Nhiên dắt tay nhau vào khoa sản của bệnh viện với dòng thông báo gây hiểu lầm “hoa khôi của trường cùng cậu bạn học sinh mới dắt tay nhau vào khoa sản của bệnh viện X, liệu rằng họ đang ở trong mối quan hệ như thế nào?” Ở dưới bình luận có không ít những lời nói miệt thị, buông những lời cay đắng xúc phạm đến Hạ Nhiên. Có vẻ như toàn những kẻ ghét cay ghét đắng Hạ Nhiên nên chỉ cần có dịp như này để họ dìm cô xuống một cách ác liệt. Dĩ Hưng tức giận ném điện thoại ra một bên nhưng anh cũng cảm thấy lo lắng, liệu Hạ Nhiên đã đọc được bài viết này chưa nhỉ?
Dĩ Hưng lập tức lấy điện thoại lại, gọi cho Hạ Nhiên. Anh gọi mãi không thấy cô nhấc máy bèn chạy qua nhà cô bấm chuông. Hạ Nhiên vừa tắm xong mặc vội quần áo quấn khăn tắm trên đầu chạy xuống mở cửa cho Dĩ Hưng.
- Có chuyện gì mà cậu gọi tôi inh ỏi như vậy? - Hạ Nhiên cau có hỏi
- Cậu lâu quá nên tôi qua đón ấy mà.
- Tôi còn gội đầu nữa, giờ tôi lên sấy tóc xong rồi tôi qua.
- Thôi qua luôn đi, tôi cần cậu giảng bài hộ cho. - Dĩ Hưng kéo tay Hạ Nhiên.
- Sao nay ở trên viện cậu bảo cậu tự lo được mà? Sao giờ lại cần tôi giúp? - Hạ Nhiên gạt tay Dĩ Hưng ra.
- Tôi nói vậy thôi chứ tôi không thể nào để mất em iu của tôi được.
- Thôi được rồi, đợi tôi lấy sách vở.
- Nhanh lên nhé!
Hạ Nhiên lấy vội sách vở cho vào cặp sách để qua nhà Dĩ Hưng mà lỡ để quên điện thoại ở nhà. Bao nhiêu cuộc gọi cho cô đều đã bị lỡ.
- Điện thoại cậu đâu? - Dĩ Hưng hỏi
- Cậu hỏi làm gì? - Hạ Nhiên thắc mắc khó hiểu
- Thì giờ tôi sẽ tịch thu điện thoại của cậu và tôi để vào trong hòm khoá lại cho tập trung học.
- Cậu màu mè quá vậy? - Hạ Nhiên lục trong cặp sách điện thoại nhưng không có. - Chắc tôi để ở nhà rồi, để tôi về lấy.
- Không cần đâu, để ở nhà thì càng tốt. - Dĩ Hưng giữ khuỷu tay Hạ Nhiên.
- Nay cậu lạ lắm! Có chuyện gì à? - Hạ Nhiên nhìn Dĩ Hưng một cách đầy nghi ngờ.
- Không có gì. Mau lên học thôi.
Trong căn phòng học, điều hoà lạnh quá làm Hạ Nhiên hắt hơi liên tục. Dĩ Hưng nhận ra tóc Hạ Nhiên còn ướt nên đi lấy máy sấy để sấy cho cô.
- A… không cần đâu, để tôi tự làm. - Hạ Nhiên lấy chiếc máy sấy từ tay Dĩ Hưng
- Để tôi sấy cho nhanh. Cậu mau làm bài đi.
- Ờ…m cảm ơn cậu.
Có lẽ vì đây là lần đầu Dĩ Hưng sấy tóc cho con gái nên anh không biết sây lắm, làm cho tóc Hạ Nhiên xù hết lên, tóc cứ bay về phía trước va vào mặt Nhiên. Mặc dù ý đồ của anh là tốt làm cô cảm động nhưng khiến cho Hạ Nhiên vừa nghi ngờ liệu rằng anh có âm mưu gì hay muốn phá cô đây.
- Thôi cảm ơn cậu nhưng tôi muốn tự sấy tóc. - Nói rồi Hạ Nhiên giằng chiếc máy sấy từ tay Dĩ Hưng để tự sấy tóc cho mình.
- Ò thế cậu làm đi, tôi xuống dưới nhà tí. - Dĩ Hưng xuống dưới nhà cầm lên hai cốc sữa, một cốc đưa cho Hạ Nhiên còn một cốc để uống.
- Cảm ơn. - Hạ Nhiên cầm lấy cốc sữa từ tay Dĩ Hưng đặt xuống bàn.
Sau khi sấy tóc xong thì hai người tiếp tục làm bài tập. Hạ Nhiên giúp Dĩ Hưng các môn xã hội, còn anh giúp Hạ Nhiên phần bài nâng cao các môn tự nhiên. Thời gian học cùng nhau đã kéo họ lại gần nhau hơn. Họ đã học được từ nhau rất nhiều điều, Dic Hưng từ một chàng trai ít nói, lạnh lùng, vô cảm nay đã nói nhiều hơn, biết quan tâm mọi người hơn, đặc biệt là cô bạn Hạ Nhiên. Từ trước khi cô xuất hiện, anh vẫn luôn cô độc, luôn một mình nhưng giờ đây đã có người bên cạnh học cùng anh, cùng ăn với nhau. Quãng thời gian ở cùng nhau tuy không dài nhưng đã thay đổi anh rất nhiều. Có lẽ nào đây chính là thích một người không?
Dĩ Hưng nhìn ngắm cô bạn của mình đã ngủ thiếp trên bàn đi từ lúc nào. Có lẽ tình cảm anh dành cho cô đã chớm nở nhưng bản thân lại chưa nhận ra… cũng có một phần anh cũng không muốn thể hiện ra tình cảm của mình bởi cô vì anh mà dính vào nhiều chuyện không hay, một phần vì bị tổn thương trong quá khứ khiến anh mất niềm tin.