Cô Bạn Gái Ngốc Của Tôi

- Bọn này giận dỗi nhau cứ như người yêu ấy anh nhỉ? - Tống Lan vừa bế con trên tay vừa bàn luận chuyện hai đứa cháu của mình.

- Giống em khi xưa giận dỗi anh. Đúng là dì nào cháu nấy, chả khác tẹo nào.

- Không nha. Em không hề giống nó nhé! Em dễ thương hơn nhiều. - Tống Lan khuôn mặt giận hờn, nũng nịu với chồng mình.

- Được rồi. Vợ anh là đẹp nhất, dễ thương nhất. - Tống Khải ôm lấy cả vợ và con mình mà nịnh.

- Phải thế chứ! Mà Hạ Nhiên dỗi sao cái thằng Dĩ Hưng này không đi dỗ nhỉ? Con trai gì hèn ghê.

- Ui giời ơi kệ chúng nó. Chúng ta đi ngủ thôi vợ yêu của anh.

- Được, chồng iu. Anh ru con ngủ nhé! - Tống Lan đưa con ra cho chồng bế.

- Ừ vợ yêu của anh.

Âu Dĩ Hưng ngồi trong phòng mà nghe thấy hết câu chuyện của chú dì mình cũng nổi hết cả da gà. Anh chỉ ước lúc đấy tai của mình bị điếc tạm thời.

- Gì mà sến súa thế không biết. Không thể ngờ có một ngày mình lại thấy hối hận khi biết nghe. - Dĩ Hưng đóng cửa phòng mình lại. Anh ngồi xuống ghế, chợt anh nhớ lại cảnh lúc hai người ngã khỏi ghế làm tai đỏ ửng cả lên. - Gì vậy chứ!? Không được nghĩ nữa. - Anh mở máy tính lên chơi game để quên đi khoảnh khắc xấu hổ khi nãy.

Hạ Nhiên cũng trở về nhà, trong đầu cô cứ xuất hiện hình ảnh Dĩ Hưng ôm lấy eo của mình mà ngại ngùng.

- Không được rồi, chỉ là do ngã nên tim đập nhanh thôi. - Hạ Nhiên lắc đầu lia lịa, gạt bỏ đi hình ảnh vô cùng ngại ngùng đấy.

Đêm hôm ấy cả hai đều trằn trọc, không thể nào ngủ ngon được.


Sáng sớm hôm sau.

Hạ Nhiên cả đêm ngủ không ngon nên sáng dậy sớm, nấu ăn rồi lái xe đến trường.

Còn Dĩ Hưng thì mãi mới ngủ được nên sáng dậy muộn, bị thầy Khải vào gọi dậy rồi lôi đi học cùng với đầu tóc bù xù, khuôn mặt nhăn nhó.

- Đợi cháu chút, cháu còn chưa kịp làm tóc mà. - Dĩ Hưng kêu lên.

- Mày không nhanh là chú cho mày ở nhà, nghỉ không phép. Cuối tuần cho đi dọn vệ sinh trường.

- Thôi mà… cháu ra ngay đây. - Anh buộc phải cầm lấy đồ ăn sáng để chạy ra đi chung xe với chú của mình vì giờ mà lấy xe ra đi thì cũng không ăn sáng được.

Dĩ Hưng bước vào lớp với mái tóc bị dựng hết cả lên khiến cho bao nhiêu người trong lớp cũng phải quay ra nhìn.

- Ái chà, tóc mới à!? - Hạ Nhiên vừa cười vừa trêu.

- Cậu cũng bắt kịp xu hướng tóc của thế giới ghê. Hôm qua nam diễn viên Adew cũng vuốt tóc kiểu này đi dự sự kiện đó. - Hoa Lệ - Cô gái tóc xoăn ngang vai đi đến bắt chuyện với Dĩ Hưng.

- Vậy à…

- Anh Hưng của chúng ta dù để kiểu nào cũng rất đẹp trai. Đúng là nam thần trường chúng ta mà. - Tùng Dương - Cậu thanh niên với mái tóc cắt ngắn, khuôn miệng cười to đặt tay lên vai Dĩ Hưng khen ngợi.

- Cậu đừng có mà nói quá. Chẳng qua nay đi vội quá quên chải tóc. - Dĩ Hưng đẩy tay cậu bạn kia ra.

- Cậu cũng biết đùa ghê - Hoa Lệ nói rồi đi về chỗ của mình.

- Cậu đi học để tóc này cũng đẹp lắm. - Tùng Dương dơ ngón tay cái lên biểu hiện rất thích mái tóc này của Dĩ Hưng.

- Hôm nay bọn này bị làm sao thế nhỉ? - Dĩ Hưng khó hiểu. - Hay là bị mê mẩn bởi nhan sắc tuyệt vời của tôi rồi.

- Bọn họ trêu đấy. Cậu đừng có mà tự luyến. - Hạ Nhiên khinh bỉ.

- Cậu ghen tỵ à?

- Cậu đừng có mà đề cao mình quá.

- Vẫn dỗi chuyện hôm qua à!?

- Không thèm.

- Vậy thì ngại à? - Dĩ Hưng thì thầm vào tai Hạ Nhiên rồi nở nụ cười.


- Hay là do cậu ngại nên mới hỏi tôi vậy!? - Hạ Nhiên đẩy Dĩ Hưng ra.

- Tôi mới không thèm ngại. Chính cậu ngã vào tôi cơ mà.

- Nói nữa tôi đấm cho đấy.

Hiểu Ngọc đứng ở trên kiểm tra bài tập về nhà của các bạn thì thấy cảnh hai người họ thân mật. Dù nói rằng cô không thích Dĩ Hưng nữa bởi cô không còn tư cách thích anh nhưng cô vẫn rất để tâm đến anh, trái tim vẫn quặn thắt lại khi thấy anh vui vẻ bên bạn thân mình.

Đúng lúc ấy Hạ Nhiên cũng nhìn lên thấy khuôn mặt buồn bã, ánh mắt vô hồn nhìn về chỗ cô nên cô cũng đoán được lí do vì sao rồi. Cô mặc kệ Dĩ Hưng đang buông lời trêu ghẹo mà lấy sách vở ra đặt lên bàn học.

- Chăm gớm bây. - Dĩ Hưng thấy Hạ Nhiên bỏ sách ra tự học cũng bỏ sách vở ra theo.

- Đừng nói chuyện với tôi. Làm việc của cậu đi.

- Lại lên cơn điên khùng rồi à?

- Ừ. Vậy nên đừng có mà trêu nữa. - Hạ Nhiên tức giận nói.

Dĩ Hưng nhìn giọng điệu với ánh mắt là thấy có vẻ cô đang nói thật nên cũng im lặng không nói chuyện, đùa nữa.

- Cặp đôi này lại cãi nhau nữa rồi à? - Hiểu Ngọc bước đến bàn hai người thấy toát ra luồng sát khí đến nổi hết cả da gà.

- Cặp đôi gì chứ? Mình không quen cậu ta. - Hạ Nhiên phản đáp lại.

- Cậu làm như tôi muốn quen cậu ấy. - Dĩ Hưng cũng hơn thua không chịu nhường.

- Im đi đồ dở hơi lắm mồm.

- Im đi con khùng.

- Thôi đừng cãi nhau nữa. Đưa bài tập đây kiểm tra.


- Bài gì vậy? - Cả hai đồng thanh hỏi.

- Toán đấy.

- Toán nào?

- Bài giao từ tuần trước. Chả lẽ hai cậu đi hẹn hò quên làm à!? - Hiểu Ngọc khoanh tay nhìn hai người bạn của mình.

- Chết… quên mất. - Hạ Nhiên giờ mới nhớ ra tuần trước có bài tập toán của thầy Khải.

- Tôi cũng quên.

- Tôi ghi tên. Tí ở lại lao động lớp.

- Thôi mà Hiểu Ngọc, cậu châm trước với. - Hạ Nhiên nhõng nhẽo đòi xin xỏ.

- Giờ nộp luôn mà! Cậu chép cũng không kịp đâu.

- Đã không làm bài thì đừng có mà xin xỏ. - Dĩ Hưng lên tiếng. - Trực nhật thì trực nhật. Có gì đâu mà sợ.

- Cậu làm mình đi. - Hạ Nhiên liếc Dĩ Hưng rồi quay đi.

- Tại sao giao bài tập từ tuần trước mà giờ nửa lớp không làm là sao? Nay ở lại trực nhật hết cho tôi. - Thầy Khải lớn tiếng quát lũ học sinh ham chơi quên làm bài của mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận