Sau giờ học, những đứa học sinh không làm bài tập phải ở lại trực nhật. Ai nấy đều chán nản, buồn bã vì giữa trưa nắng nôi còn phải ở lại trực nhật nữa chứ.
- Mau quét lớp đi - Dĩ Hưng đưa cây chổi ra trước mặt Hạ Nhiên.
- Không quét
- Tôi tranh việc dễ nhất cho bàn mình rồi đấy, cầm lấy đi.
- Vậy có hèn quá không vậy?
- Thì sao chứ? - Dĩ Hưng đưa chổi cho Hạ Nhiên rồi quay đi làm việc của mình.
Sau một hồi dọn dẹp mệt mỏi, cả lũ cất đồ rồi xuống canteen ăn trưa cho kịp giờ chiều học.
- Đi ăn trưa thôi. - Dĩ Hưng đến chỗ bàn mà Hạ Nhiên đang nằm, lay người gọi cô dậy.
- Không ăn đâu, lười lắm. - Hạ Nhiên nhõng nhẽo không chịu ngồi dậy.
- Hai con sâu lười kia, mau qua đây, tụi này mua đồ ăn về cho rồi này. - Nhóm bạn của Hạ Nhiên và Mạc Trần Thần xuất hiện, trên tay cầm túi đồ ăn chạy vào lớp và đặt lên bàn mà Hạ Nhiên và Dĩ Hưng đang ở đấy.
- Ôi… cảm động quá, cảm ơn mấy đứa nha. Đúng lúc đang lười không muốn dậy đi ăn. - Hạ Nhiên nhìn đống đồ ăn hấp dẫn đang được bày ra trước mắt mà không khỏi thèm thuồng. Sau một hồi lao động, cô chỉ muốn có bữa ăn “thịnh soạn” thế này ngay trước mắt để thưởng thức.
- Mau ăn đi không đồ ăn nguội mất. - Mạc Trần Thần bỏ đồ ăn ra bên ngoài, bóc cả đũa và thìa đưa cho Hạ Nhiên và Âu Dĩ Hưng.
- Chưa bao giờ thấy đồ ăn ngon như thế này. - Hạ Nhiên vừa ăn vừa thấm thoắt khen.
- Ngon thì ăn nhiều vào. - Mạc Trần Thần nhìn Hạ Nhiên cười.
- Ăn nhiều thì béo chết cậu. - Hiểu Ngọc trêu chọc.
- Mình đánh cậu bây giờ.
- Thôi được rồi, cô nương mau ăn nhanh đi còn chuẩn bị đến giờ vào học. - Mạc Tư Thu nói. - Còn bọn còn lại về chỗ đi cho đôi này ăn uống tự nhiên với nhau.
- Vậy thôi tôi về lớp đây. Chào mọi người. - Mạc Trần Thần đứng dậy quay trở về lớp của mình.
Mạc Trần Thần đang về lớp thì ở đâu xuất hiện một bạn nữ đang ôm chồng giấy khá nặng, va vào người anh làm cả hai ngã phịch xuống đất. Chồng giấy bị rơi tung toé dưới sàn.
- Cậu không sao chứ!? Tôi xin lỗi, đi vội quá nên va phải cậu. - Cô gái vừa nhặt đống giấy dưới đất, vừa liên tục nói xin lỗi.
- Tôi không sao. - Mạc Trần Thần đứng dậy, phủi đi chất bụi bẩn trên quần áo rồi nhìn xuống dưới để xem ai va phải mình. Thì… đập vào mắt anh chính là Hương Giang - cô nhân viên quán bar nhà mình.
Hương Giang cũng nghe giọng nói quen quen nên nhìn lên trên thì thấy Mạc Trần Thần. Cô ngượng ngùng cúi xuống rồi tiếp tục nhặt giấy.
Mạc Trần Thần cũng cúi người xuống nhặt giấy giúp cho Hương Giang.
- Đống giấy này nhặt một mình cũng mất thời gian lắm nên tôi sẽ giúp cậu.
- À… cảm ơn cậu nha cậu Mạc Trần Thần… - Hương Giang ngại nên quay đi, không để ý đến Mạc Trần Thần.
- Giấy tờ này là sao vậy?
- Là hoạt động ngoại khoá trong tháng này của trường mình. Còn nữa là đề cương ôn tập thi cuối kì. Ở kia là giấy tờ của thầy cô. Trời ơi… tôi để nó lộn xộn quá, thầy cô sẽ mắng tôi mất.
- Không sao đâu. Cầm vào phòng tự học đi, tôi giúp cậu xếp nó.
- Vậy… cảm ơn cậu vì đã giúp tôi…
- Cậu cũng giúp tôi nhiều mà nên giờ tôi trả công.
Hai người cùng nhau ngồi phân loại đám giấy tờ lộn xộn. Họ mải làm việc quá mà quên mất thời gian vào lớp buổi chiều.
- Cuối cùng cũng xong rồi. - Hương Giang đặt chồng giấy cuối cùng lên tập giấy đã xếp xong. - Mấy giờ rồi nhỉ? - Cô đi kiếm điện thoại để xem giờ.
- Vào lớp được 20phút rồi. - Mạc Trần Thần nói.
- Gì cơ? Vậy là chúng ta muộn học rồi… phải nói sao với thầy cô bây giờ? - Hương Giang lo lắng vì trước giờ cô vẫn luôn là học sinh ngoan, không bao giờ vi phạm nội quy cả.
- Vậy thì trốn tiết này đi, tiết sau vào. - Còn Mạc Trần Thấn vốn không quan trọng việc học lắm vì bản chất thông minh nên không cần học nhiều vẫn nằm trong top đầu của khối.
- Tôi chưa bao giờ trốn tiết cả.
- Giờ cậu thử 1 lần đi. Tôi đưa cậu đến căn cứ bí mật của tôi.
- Căn cứ bí mật!? - Hương Giang ngơ ngác hỏi lại.
- Đúng vậy. Đi theo tôi.
Mạc Trần Thần đưa Hương Giang đến khuôn viên sau trường. Trước giờ cô đã đến đây mấy lần nhưng lần này được khám phá sâu hơn về khuôn viên này. Mạc Trần Thần đưa cô qua một cánh cửa sắt, không hẳn, đó là một hàng rào. Vậy chẳng lẽ qua hàng rào này là ra bên ngoài trường rồi sao!? Từ trốn tiết thành trốn học luôn.
- Chần chừ gì chứ!? Mau lại đây đi. Tôi bảo kê cho cậu nên không phải sợ đâu. - Mạc Trần Thần đưa tay ra cho Hương Giang bám lấy.
Cô cũng ngại ngùng đặt tay lên khuỷu tay của anh rồi lững thững bước theo sau.
- Oa… đẹp thật đó. - Hương Giang trầm trồ trước khung cảnh mỹ miều của cảnh vật nơi đây. Cây cối xanh mơn mởn, toả ra nhiều tầng trông thật bắt mắt, phía trước cô là một cái hồ nhỏ với dòng nước trong, xanh vắt như bầu trời. Càng đi sâu vào bên trong thì thấy những cây lá phong đang ngả đỏ, nhiều chiếc lá thay nhau rời khỏi cây như tạm biệt quê nhà để đi du ngoạn muôn nơi.
- Tôi bảo mà. Đây là căn cứ bí mật của riêng tôi đó. Tôi chưa bao giờ giới thiệu cho ai đâu.
Nghe đến đây Hương Giang ngước mặt lên nhìn anh bạn của mình, trái tim cô đập rộn ràng, ánh mắt trìu mến nhìn Mạc Trần Thần thật lâu. Có vẻ như cô đang bị ánh mắt của anh cuốn đi mất nên không nghe thấy tiếng anh gọi cô.
- Sao vậy!? Sao ngẩn người thế? - Mạc Trần Thần đưa mặt mình vào gần cô làm cô giật nảy cả mình.
- À… đâu có gì đâu… tại cảnh đẹp quá… nên… tôi ngắm hơi lâu ấy mà. - Hương Giang bối rối nên giọng nói bắt đâug run lên.
- Tưởng trên mặt tôi dính gì chứ. Làm hết hồn.