Cô Bạn Gái Ngốc Của Tôi

- Tôi cũng không bất ngờ khi cậu tìm ra địa điểm này lắm. - Hương Giang đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Tại sao vậy?

- Tôi thấy cậu lúc nào cũng chứa rất nhiều tâm sự, suy tư... thực ra thì tôi cũng biết cậu khá lâu rồi nên cũng hay gặp cậu ở trường rồi bất ngờ hơn là ở quán bar tôi làm. - Cô lũng túng trả lời.

- Tôi nổi tiếng đến vậy à?

- À... tôi cũng không biết nữa. Nhưng cậu khá giống với anh trai của tôi, cũng là người nội tâm mang trong mình khá nhiều tâm sự. Nhưng mà quan hệ của tôi với anh trai không tốt nên chưa bao giờ chúng tôi được tâm sự với nhau cả.

- Ồ. Tôi sẽ coi nó là vinh dự của tôi vậy. Thực ra thì tôi không có bạn thân nên tôi chả có ai để tâm sự cả, có cậu luôn tìm đến để tâm sự với tôi. Tôi cũng rất biết ơn. - Mạc Trần Thần nhìn thẳng vào mắt Hương Giang nói bằng giọng điệu chân thành.

- À... có gì đâu chứ... tôi cũng thích được tâm sự lắm. Nên là sau này cậu cần người biết lắng nghe thì liên hệ tôi nhé! - Hương Giang cũng nhìn lại Mạc Trần Thần rồi nở nụ cười thật tươi.

- Ò. Vậy giờ cậu sẽ là người bạn tâm giao mà tôi trân quý! - Mạc Trần Thần đưa tay ra trước mặt Hương Giang ngỏ ý muốn bắt tay cô để kết nghĩa anh em.

- Ừm. - Cô đưa tay ra bắt lại với Mạc Trần Thần. - Chào cậu! Người bạn mới của tôi.

Cả hai bắt tay, nhìn nhau cười thật tươi.


Chỉ qua những cuộc gặp gỡ bất ngờ ở quán bar mà giờ đã trở thành tri kỉ. Bởi ở cả hai người, họ đều cảm nhận giữa mình và đối phương có một sợi dây gắn kết vô hình nào đó nên mới dễ dàng chia sẻ câu chuyện của mình cho nhau. Có lẽ đó là những kẻ cô đơn đã tìm thấy bạn đồng hành của mình trên cuộc đời này.

- Chỉ cho cậu chỗ tôi hay ngủ. - Mạc Trần Thần nhìn xung quanh rồi bước đi. - Đây chính là cái xích đu mà tôi tự thiết kế. Ghế ngồi được làm từ gỗ, còn sợi dây đu được tôi thắt bằng dây thừng.

- Cậu giỏi thật nha! Tôi ngưỡng mộ đấy. Tôi có thể ngồi không?

- Được chứ. Ngồi lên đi, tôi giúp cậu đẩy.

- Vậy phiền cậu quá...

- Có gì đâu. Mau ngồi lên đi. - Mạc Trần Thần ấn vai Hương Giang xuống ghế rồi đẩy xích đu cho cô.

- Thích thật đấy.

Sau khi ngồi chán xích đu, hai người ngồi xuống dưới cỏ, cùng nhau nhìn ngắm cảnh thiên nhiên nơi đây.

- Yên bình thật đó. Ước gì cuộc sống của tôi cũng trôi qua yên bình thế này.

- Cậu có thể đến đây mọi lúc, mỗi khi cậu thấy buồn.

- Thật chứ? Cậu cho phép tôi đến đây à?

- Sao lại không chứ? Tôi chỉ khám phá ra chỗ này thôi chứ nó đâu thuộc về riêng tôi đâu mà.

- Cũng là có một phần thuộc về cậu rồi. Thôi ở đây cũng lâu rồi, chúng ta nên quay về thôi. - Hương Giang đứng dậy đưa tay ra trước mặt Mạc Trần Thần để kéo cậu ta đứng dậy.

- Tôi tự đứng dậy được mà.

- Tôi chỉ là tỏ chút thành ý của mình thôi. - Hương Giang rụt tay về đưa lên gãi đầu.

- Được rồi, tôi cảm ơn thành ý của cậu.

Hai người trở về trường học của mình. Trên đường đi họ đã nói nhiều câu chuyện thú vị nên trên môi ai cũng nở nụ cười rạng rỡ.


- Dừng lại. - Mạc Trần Thần kéo lấy tay Hương Giang đang ở phía trước núp vào sau gốc cây.

- C... có chuyện gì sao? - Hương Giang tròn mắt nhìn Mạc Trần Thần.

- Bảo vệ.

- Là ông già ghê gớm lập dị ở trường chúng ta sao?

- Là ổng đó.

- Sao ổng lại ở đây chứ? Không phải là lão hay ở trong phòng lướt điện thoại không bao giờ ra ngoài mà?

- Im lặng nào. Có thêm một người nữa.

- Là ai vậy? Cậu cho tôi nhìn với. - Cô quay người lại phía sau để nhìn.

Tuy nhiên Mạc Trần Thần lấy tay che mắt Hương Giang lại. - Không được. Đừng nhìn.

- A...

- Tiếng gì vậy? - Tên bảo vệ đó có vẻ nghe thấy tiếng gì đấy ở gần đây nên lão nhìn xung quanh để xác định vị trí của âm thanh đó. Khuôn mặt xấu xí của lão lúc tức giận lên trông thật gớm ghiếc.


- Đây là khu vực ngoài trường học nên không có ai đâu. - Cô gái đi cùng lão cất tiếng nói.

- Được rồi. Mau bắt đầu thực hiện giao dịch này thôi. - Lão bảo vệ vừa ngắt lời thì bật cười thật to. Tiếng cười của hắn như quái thú gầm, đó là âm thanh vang vọng cả đất trời.

- Giao dịch? - Hương Giang sau khi nghe hai chữ đó liền tái hết mặt.

- Sao vậy? - Mạc Trần Thần lo lắng hỏi.

- Vậy là... chuyện mọi người đồn có người trong trường mình buôn bán ma túy là có thật à?

- Ma túy?

- Bố tôi làm cảnh sát. Hôm trước tôi đến thăm thì có nghe là họ chuẩn bị tiến hành điều tra đường dây buôn bán ma túy tại một trường học cấp ba. Tôi tò mò hỏi trường nào thì họ bảo rằng trường chúng ta thuộc diện tình nghi nhất.

- Vậy chắc là đúng rồi... mau lôi máy ra quay đi.

- Hai con chuột nhắt đang núp sau gốc cây kia mau ra đây cho tao. Tao biết chúng mày đang quay lại video đấy.

“Làm sao mà hắn ta biết được chứ?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận