- Giờ phải làm sao đây? Sao chúng biết ta trốn ở đây chứ? – Hương Giang lo lắng hỏi, mặt cô đã trắng bệt ra, mồ hôi đổ xuống. Cô không ngờ câu chuyện mình hóng hớt được ở sở cảnh sát nay lại được chứng kiến.
- Tôi sẽ ra giữ chân chúng còn cậu chạy đi tìm người cứu giúp. Có được không? – Mạc Trần Thần đặt hai tay lên vai người con gái đang run rẩy ấy để trấn an.
- Sao tôi dám bỏ mặt cậu lại chứ?
- Tôi là con trai, tôi có thể tự lo được. Còn cậu thân nữ nhi yếu đuối nên…
- Đừng bảo thân nữ nhi yếu đuối. Tôi sẽ ở lại đây còn cậu đi kiếm người giúp đi.
- Cậu sao đấu lại chúng chứ? Nghe lời tôi, tôi sẽ chạy ra đánh lạc hướng chúng để cậu chạy ra cánh cửa kia.
- Thôi được rồi. Như nào cũng được. Cậu hãy bảo trọng. Đừng làm gì tổn thương đến mình nhé!
Nói rồi Mạc Trần Thần bước ra khỏi gốc cây đấy.
- Bọn khốn khiếp các người dám buôn bán ma túy ngay trong trường như thế này sao? – Anh quát lớn.
- Ồ! Sao có mỗi một con chuột nhắt thế này mà dám lên giọng với tao? – Lão bảo vệ khinh bỉ nhìn về chỗ gốc cây mà hai người đang đứng.
- Mọi hành vi của mấy người đã bị tôi ghi lại hết rồi. Tôi sẽ giao nộp nó cho công an. – Mạc Trần Thần tiến lại gần bọn buôn bán ma túy ấy.
Nhân cơ hội bọn chúng không để ý, Hương Giang chạy một mạch ra chỗ cánh cửa thoát hiểm.
- Bọn mày tưởng tao sẽ để yên cho chúng mày thoát dễ dàng vậy à? Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả lũ ngu? –
Nói rồi ông ta cười thật lớn, tiếng cười vang vọng cả đất trời khiến cho các loài chim thú cũng phải tránh xa.
- Ông nói vậy là có ý gì? – Mạc Trần Thần cau mày hỏi.
- AAA… bọn khốn khiếp. Thả ta ra ngay. – Hương Giang đang bị hai tên côn đồ bắt giữ lại, cô gào thét, cựa quậy trong bất lực.
- Thả bạn tao ra, các người đúng là hèn nhát khi không dám bắt giữ ta mà bắt cô gái nhỏ bé yếu đuối thế kia à?
- Tao sẽ bắt cả hai chúng mày chứ không bắt riêng một đứa nào cả nên mày yên tâm. – Nói rồi ông ta búng tay một cái, một đám người nữa xuất hiện. Đó là toàn bộ thuộc hạ của ông, là những người tham gia vào vụ buôn bán ma túy này.
- Thôi đủ rồi đấy. Video tôi quay được đã bị phát tán ra bên ngoài rồi, cảnh sát sẽ đến đây sớm thôi nên khôn hồn thì thả bọn này ra trước đi. – Hương Giang nhếch mép khiêu khích bọn chúng.
- Con khốn này. Tao sẽ giết chết mày. Mau trói nó lại cho tao. – Tên bảo vệ giờ không còn đủ kiên nhẫn nói chuyện nữa nên ra lệnh cho bọn thuộc hạ trói người lại. Ông ta biết rằng giờ chỉ còn cách lấy con bé kia làm con tin thì may ra có thể trốn được.
- Ông sợ sao? Muốn bắt bọn này làm con tin à? Không có dễ thế đâu vì hôm nay ông đụng nhầm người rồi. – Nói xong Hương Giang khuých tay hai kẻ đang giữ chặt lấy mình mà đẩy ra khiến chúng đau đớn kêu lên:
- Con quỷ cái này khỏe quá đại ca.
- Không bắt được nó thì chúng mày cũng tiêu luôn cùng tao đấy. Mau xông vào hết đi.
Mạc Trần Thần định chạy lại giúp thì Hương Giang hét lên:
- Đứng im đấy. Đừng lại gần đây, cậu sẽ sợ đấy.
Nói rồi cô xông vào đánh với từng tên côn đồ, dùng hết khả năng võ thuật để đấu lại chúng. Cô tận dụng khả quan sát cùng với đó là phản xạ nhanh hơn bao giờ hết để đỡ những đòn đánh như trời giáng từ vũ khí của chúng cầm trên tay. Sau đó cô cướp dụng cụ chiến đấu của chúng để quật từng người một.
Từng người, từng người bị cô đập ngã ngay xuống đất. Kẻ bị trọng thương, kẻ bất tỉnh.
Mạc Trần Thần chứng kiến cũng phải thốt lên kinh ngạc.
- Cậu ấy hạ gục hết bọn chúng sao?
- Con khốn đó… thật là bọn vô dụng mà.
- Tiếp theo đến lượt hai người. – Hương Giang nhanh như chớp tiến tới trói hai tay ông bảo vệ về đằng sau. – Cậu bắt hắn ta lại cho tôi.
Mạc Trần Thần cũng đuổi theo tên giao dịch cùng với ông bảo vệ này và trói lại.
- Kết thúc rồi lũ khốn khiếp này. Không ngờ trong trường học mà chúng mày cũng dám giao dịch thứ kinh tởm này. – Hương Giang nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó. – Chiếc vali đó chắc là chỗ chúng mày chứa ma túy nhỉ?
- Đừng có động vào, chỗ đấy cả mấy tỷ của tao. – Tên bảo vệ hét lên, cố gắng lăn đến chỗ vali của mình.
- Tù đến nơi rồi mà vẫn còn tham à? – Mạc Trần Thần lại đá cái vali ấy ra xa hơn.
Tiếng chuông cảnh sát vang lên càng gần. Họ ập vào trong và bao vây toàn bộ trường học.
Các học sinh và thầy cô khác cũng ra hóng hớt và không khỏi kinh ngạc không biết cao nhân nào đã đánh bại được tưng đây lên tội phạm và triệt được đường dây buôn bán ma túy trong trường học.
Ai cũng bất ngờ khi người đánh bại lũ tội phạm này là con gái.
Cả Mạc Trần Thần và Hương Giang đều bị điều lên phường và lấy lời khai và tuyên dương khen thưởng vì tinh thần dũng cảm, dám đấu tranh vì chính nghĩa.
Tối hôm ấy, cả hai được thả về.
- Cậu hôm nay rất cừ luôn ấy. Xin lỗi vì đã nói cậu thân nữ nhi yếu đuối nha. – Mạc Trần Thần gãi đầu e thẹn và ngại ngùng vì lời nói của mình hôm nay.
- Có gì đâu. Tôi cũng yếu đuối mà!
- Cậu học võ được lâu chưa?
- Từ nhỏ bố đã dạy võ cho tôi, cũng tham gia vô số giải đấu võ thuật và cũng có chút thành tích nhỏ thôi.
- Nhỏ á? Đấu lại bọn chúng đông vậy là không có nhỏ đâu.
- Thôi được rồi mà, mau đi ăn thôi. Tôi đói lắm rồi, cả chiều cứ bị bắt lấy lời khai mãi nên cũng mệt rồi.
- Tôi đưa cậu đi ăn. Bữa này mời cậu vì đã lập công lớn.
- Tôi không ngại đâu. Cảm ơn cậu.