"Reng gggg......"
Tiếng chuông điện thoại vang lên , phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
Đôi trai gái đang đè nhau trên giường giật mình nhìn vào chiếc điện thoại .
* Mẹ *
Là Mẹ gọi cho Phương Noãn , cô lườm anh rồi quát một câu .
" Là mẹ tôi gọi , anh bỏ ra "
Tề Phong thấy vậy không nói gì , anh buông lỏng bàn tay đang túm chặt hai cổ tay của cô ra , bước xuống giường rồi lẳng lặng đi ra ngoài .
Phương Noãn ngồi dậy chỉnh lại quần áo rồi cầm điện thoại lên .
" Alo , mẹ ạ "
Từ lúc thấy mẹ gọi , Phương Noãn đã thấy chạnh lòng , cô thật sự rất nhớ mẹ , phải kiềm chế lắm nước mắt mới không rơi .
" Phương Noãn dạo này con sống tốt không , sao không thấy gọi cho ba mẹ , mẹ mới làm xong việc , nhớ con quá nên gọi điện cho con "
Mẹ cô nói một hồi , lâu rồi Phương Noãn mới nghe thấy giọng nói của mẹ , cô xúc động đến nghẹn ngào , đôi mắt đã hơi đỏ .
" Con sống tốt lắm mẹ đừng lo cho con ....!Mọi người ở nhà có khỏe không mẹ , công việc có ổn không ạ , có khó khăn gì mẹ cứ bảo con "
" Mọi người vẫn khỏe , ba mẹ vẫn bán hàng đều ......!Con ở đấy người ta có làm khó con không ? "
Câu hỏi mà mẹ hỏi cô sao nghe lại chua xót đến vậy .
" Không có ...!Con rất ổn ....!Chắc sẽ nhanh chóng trả hết nợ thôi , mẹ đừng lo ...!"
Mới có vài phút trước anh ta còn đè lên người cô ....!Phương Noãn cố cười to để mẹ nghe thấy .
" Ba mẹ biết con ở đó không dễ dàng gì , để con đi trong lòng ba mẹ rất đau , xin lỗi con là ba mẹ vô dụng ......!Hức ..
hức .."
Nghe thấy tiếng mẹ khóc , cô cũng không kiềm chế nổi mình , nước mắt bắt đầu tuôn ra.
Cô khóc nhưng không để mẹ nghe thấy , giọng nói vẫn cố cứng rắn an ủi mẹ .
" Ba Mẹ đừng tự trách mình nữa , là con tự nguyện , ba mẹ nuôi con lớn mà con chưa đền đáp được gì ...!"
" Cả nhà nhớ con lắm , Phương Phương cứ chờ con suốt , con rảnh nhớ về thăm nhà nhá ..
"
" Vâng con biết rồi ạ "
" Có khách gọi , mẹ tắt máy trước con nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy.
"
" Mẹ cũng vậy .....!"
Tiếng điện thoại tắt , Phương Noãn ngồi trên giường nhớ về gia đình mình , suy nghĩ về cuộc đời của mình.
Món nợ to lớn mà nhà cô nợ Tề Phong thật không dễ trả được , không biết cô phải bị trói buộc ở đây bao nhiêu năm nữa ....!Phương Noãn vừa nghĩ đau lòng cười khổ .
Ngoài cửa cũng có người nghe được cuộc nói chuyện , chỉ lặng bước đi .
.....
Tại Mạc Gia .
Người đàn ông mặc bộ vests chỉnh tề ngồi trên ghế.
Có người bước vào phòng , trên tay cầm một tập tài liệu .
" Mạc Tổng , cô gái đó tên Phương Noãn , 18 tuổi , gia đình trước kia khá giả nhưng vì biến cố mà cô gái đó phải làm việc cho Tề Gia để trả hết số nợ , hiện tại đang là thư ký của Tề Phong"
Người ngồi trên nghe vậy đôi mày khẽ nhếch lên , miệng hơi cười .
" Làm tốt lắm , để tài liệu lên bàn làm việc cho tôi "
ĐIệu cười ngày càng đậm hơn .
" Phương Noãn "
.....
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày Phương Noãn đi đến công ty làm việc.
Đi đến cửa Tề Phong đã đứng ở đó nhìn cô bằng đôi mắt cảnh cáo , vẫn là dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị đó.
Phương Noãn chỉ lướt nhìn qua , bước đến gần Tề Phong cô dừng lại rút điện thoại từ trong túi ra giơ lên trước mặt , bày ra dáng vẻ đang chụp ảnh , một tay đưa lên vuốt tóc tỏ vẻ lạnh lùng , lông mày hơi nhếch lên , đôi môi đỏ mọng ..
1.2.3 .....!Tách , giây cuối cô đưa mắt về phía Tề Phong nháy một cái , cái này chính là cô đang khiêu khích anh ta rồi ......!Con người của Phương Noãn chính là vậy , cô rất hiếm khi bộc lộ bản thân , không phải người ngây thơ yếu đuối hay quá nham hiểm , Phương Noãn đơn giản là người có ý chí , tính cách mạnh mẽ , đôi lúc lại thích nổi loạn , cô không thích cuộc sống của mình phải phụ thuộc vào người khác.
Vậy nên người muốn quản cô e rằng phải đặc biệt rồi .
Tề Phong đứng đó nhìn cô , đôi mày lại nhíu lại một chút.
..
Cô gái này đúng là quá đặc biệt rồi , anh thực sự chưa thể hiểu hết con người của cô ....
......