Từ Hiểu thấy cô kêu cứu , biết cô đang gặp nguy hiểm anh liền lao tới .
" Thả cô ấy ra "
Đám người hung tợn thấy Từ Hiểu đến cũng không hề tỏ ra sợ hãi .
" Định đến cứu người đẹp à ...!Hehe mày nhắm nổi bọn tao không hả "
Mấy tên đó đúng là ngoại hình to con , còn Từ Hiểu thì dáng vẻ thư sinh , nhìn qua đã thấy chênh lệch .
Tên cầm đầu như muốn chọc tức Từ Hiểu , hắn ta kéo sát Phương Noãn vào người mình , Phương Noãn sợ hãi giãy giụa , hắn ta quá mạnh muốn thoát cũng khó .
Từ Hiểu thấy cảnh đó cả người đùng đùng tức giận liền xông vào đánh tên đang ôm Phương Noãn , tiếc là chưa kịp đụng vào người hắn thì đã bị đàn em của hắn chặn lại .
Hai bên vô cùng chênh lệch , Từ Hiểu ban đầu còn né được mấy cú đấm của bọn chúng , vài phút sau đã bị chúng đánh gục xuống sàn .
Phương Noãn thấy cảnh đó sợ hãi tột độ , bản thân dùng hết sức vùng vẫy , bây giờ cô không những không thoát ra được mà còn làm liên lụy đến Từ Hiểu , nhìn cậu bị đánh trong lòng lo lắng cảm thấy có lỗi vô cùng .
Cô phải thoát khỏi tên này rồi tìm người đến giúp.
Trong đầu Phương Noãn nghĩ đủ mọi cách , nhân lúc tên đằng sau không chú ý cô đạp thật mạnh vào ngã ba của hắn.
Đúng chỗ hiểm hắn đau điếng người ngã mạnh xuống tay ôm đũng quần.
Nhân cơ hội này Phương Noãn chạy thật nhanh ..
Chạy được vài bước đầu cô bỗng đập vào ngực của ai đó , cô đoán là đàn ông ....!vô cùng rắn chắc .chỉ sợ va vào đồng bọn của tên kia thì cô coi như xong .
Phương Noãn sợ hãi ngẩng mặt lên .....!sau khi nhìn thấy người trước mặt ...!cô bất ngờ nức nở ...!Bàn tay run rẩy vòng qua ôm chặt lấy người trước mặt , đầu rúc chặt vào lòng anh ta ...
.........
" ...!Tề Phong ...!cứu tôi "
.............
..............
................
Hơi ấm của người trước mặt như hòa quyện vào cô , mùi hương dễ chịu này cô sớm đã cảm thấy quen thuộc , nhưng tiếc là giây phút này sao lại ngắn ngủi đến vậy .....Ánh mắt của người đàn ông trước mặt có chút bất ngờ , gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ .....là em ...
Chưa được vài giây , người cô đang ôm chầm là Tề Phong còn chưa kịp phản ứng thì Phương Noãn đã bị kéo mạnh ra đằng sau ...Tề Phong đưa hai tay kéo cô lại nhưng bị chậm hơn......
Gã ban nãy đã chạy đến lôi cả người cô lại ....
" Mày là ai , cút ra "
Tên cầm đầu biết rằng Phương Noãn đang cầu cứu người đàn ông trước mặt , hắn ta bày ra vẻ mặt hung tợn hất hàm nhìn Tề Phong .
" Thả người ra ...!"
Tề Phong chả thèm liếc nhìn hắn ta , ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô gái nhỏ bé đang sợ hãi .
" Lại một thằng chán sống , con nhỏ này đúng là tốt số thật , mày là thằng thứ hai đến cứu nó rồi đấy ....!tránh ra nếu không muốn bị như thằng kia "
Hắn ta vừa nói vừa quay lại nhìn về phía sau , Từ Hiểu đang nằm gục xuống đất , bọn họ ra tay vô cùng tàn ác .
" Thả người ra ...!"
Vẫn là câu nói đó nhưng giọng nói lại có phần mất kiên nhẫn hơn .
" Mày nghĩ mày là ai ...!Chỗ này là địa bàn của tao , động vào tao chỉ có chết.
Con bé này hôm nay phải là của tao ...!haha "
Tên cầm đầu nói xong liền cầm tay của Phương Noãn lên , gương mặt dâm dục hít lấy hít nể mùi hương của cơ thể cô ......!Phương Noãn kinh sợ nước mắt bắt đầu rơi ...
" Đoàng.........!Aaaaaaaaaa "
Sau tiếng súng là tiếng hét chói tai của tên cầm đầu.
Tề Phong vẫn đứng đó , một tay cầm súng , đầu đạn còn có chút khói bay ra ...
Tên cầm đầu bị anh bắn một phát trúng vào cánh tay phải , chính là cánh tay đang cầm lấy bàn tay Phương Noãn ....!Hắn ta trúng đạn ngã xuống , Tề Phong liền kéo lấy Phương Noãn về phía mình , anh một tay ôm chặt cô vào lòng ...........
Phương Noãn nãy giờ gương mặt vẫn trắng bệch vì sợ hãi , cảm nhận được hơi ấm yên bình , cô tủi thân mà khóc .....
" Đừng sợ "
.................