Vẫn là ngữ điệu lạnh lùng đó nhưng điều đó lại khiến Phương Noãn mạnh mẽ hơn ...
Tề Phong vẻ ngoài vẫn lạnh lùng bình thản nhưng tận sâu trong trái tim ...!anh vô cùng lo lắng cho cô ...!nhưng chỉ có thể ôm cô thật chặt vào lòng.
Bàn tay của Phương Noãn định vòng ra ôm lấy Tề Phong trước mặt ...!chợt nhớ ra điều gì đó , cô đẩy Tề Phong ra xa rồi quay người lại chạy về phía Từ Hiểu ...
Tiếng súng của Tề Phong trước đó khiến tất cả mọi người một phen hoảng sợ , tất mọi người chạy đến vây quanh , Tử Chi cũng chạy lại thấy Từ Hiểu đang từ từ đứng dậy.
Đồng bọn của tên kia khi thấy đại ca của họ bị bắn trúng đạn , hoảng sợ mà dời đi hết để tại tên cầm đầu máu me đang nằm trên sàn ...
Phương Noãn chạy lại đỡ Từ Hiểu lên , khóe miệng anh bị chảy một ít máu , một bên má thì bắt đầu sưng tím .
" Phương Noãn Từ Hiểu ....!các cậu bị làm sao vậy ? "
Tử Chi hốt hoảng khi thấy Từ Hiểu bị thương .
" Tử Chi cậu mau cùng tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện ....!nhanh lên "
Phương Noãn vô cùng lo lắng , bàn tay nâng khuôn mặt của Từ Hiểu lên .
" Tớ không sao đâu ...chỉ là vết thương ngoài da thôi.
Theo tôi , tôi đưa cậu ra khỏi nơi này "
Từ Hiểu gương mặt có chút bầm tím nhưng vẫn lo lắng cho Phương Noãn.
Anh cầm tay cô lướt qua mặt Tề Phong rồi bước ra ngoài .
Khoảnh khắc Phương Noãn bước qua Tề Phong , đôi mắt cơ hồ lạnh lùng vẫn nhìn về xa xăm nhưng thực sự tâm trạng anh lúc đó giống như một mớ hỗn độn , trong lòng anh cảm thấy vô cùng hụt hẫng ....!lại một lần nữa anh bị cô bỏ rơi ....!Còn gì đau hơn cảm giác này .
Sau đó người của Tề Phong đến lôi tên cầm đầu đó đi , dù đau đớn nhưng hắn ta vẫn mạnh miệng uy hiếp .
" Dám bắn tao ...!mày nhớ lấy tao sẽ tới tìm m ...!"
Khung cảnh vô cùng đáng sợ , mọi người liền tản ra.
Tề Phong trên tay vẫn cầm khẩu súng , đứng lặng người một lúc rồi ra khỏi chỗ đó .
Tề Phong sở dĩ có mặt ở đó bởi hôm nay anh đi gặp vài người bạn , cũng vào phòng bar đó.
Tề Phong đi ngang qua đó đúng lúc Phương Noãn bỏ chạy , thấy dáng người quen thuộc đâm đầu vào ngực anh đã đoán ra được là cô , vẻ mặt hoảng sợ ôm chầm lấy anh .....!Giây phút đó như ngừng lại , một cảm giác bất ngờ tràn ngập trong lòng ....!Khoảnh khắc đó anh vô cùng hạnh phúc , đó chính là lần đầu tiên cô tự nguyện động chạm với anh , cái ôm đầu tiên cô dành cho anh .....!Nhưng sau giây phút hạnh phúc đó tâm trạng anh như bị chôn vùi dưới vực sâu ...
Trên xe của Từ Hiểu , Phương Noãn lấy từ trong túi xách một miếng băng gạc nhẹ bóc ra che đi vết thương ở gò má của Từ Hiểu , bôi thuốc lên vết thương của anh .
" Xin lỗi ...!đã để cậu phải bị thương như thế này ....!"
Phương Noãn cúi mặt nói với Từ Hiểu .
" Mình phải là người xin lỗi mới đúng , không giúp gì được cho cậu ..."
Từ Hiểu đăm chiêu nhìn cô .
" Hôm nay làm phiền cậu nhiều rồi ...!Mình về trước đây ...!"
" Để tôi đưa cậu về "
" Đừng lo cho tôi , cậu về nhớ uống thuốc , đừng để vết thương nhiễm trùng , Tử Chi đang đợi tôi ở kia rồi ...!Tạm biệt "
Cô vẫy tay chào Từ Hiểu rồi đi về phía Tử Chi.
Hai người cùng nhau đi về , suốt quãng đường Tử Chi hỏi cô rất nhiều về việc ở quán bar , cô đều giải thích hết mọi chuyện cho Tử Chi biết .
Xe dừng lại ở cổng Tề Gia , Phương Noãn tạm biệt Tử Chi rồi bước vào .
Phương Noãn mới sực nhớ ra lúc ở quán bar vì quan tâm đến Từ Hiểu mà lại bỏ quên mất Tề Phong ....!cũng chưa kịp cảm ơn anh ta nữa .....!Lúc đó không hiểu sao khi thấy Tề Phong cô lại vui mừng đến nỗi ôm chặt lấy anh ta .....!* kệ đi đừng nghĩ nữa * ..
Phương Noãn thầm nhắc bản thân .
" Anh ta ...!không phải người tốt ...!"