Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi


Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôi - A Từ Cô Nương
Edit: Kidoisme
Úc Bùi quay lại trường học đã là chuyện của nửa năm sau.

Nửa năm cậu biến mất, khóm hoa hồng vào đông gần như chết héo đã sống lại nở mầm non mới, sinh sôi nảy nở xum xuê.

Tiết trời mùa xuân se lạnh, có cơn gió thổi qua mặt Úc Bùi, cậu không cẩn thận hít vào hai hơi nhẹ, ngay sau đó khí quản co rút lại, Úc Bùi khẽ ho vài tiếng rồi duỗi tay túm lấy khăn quàng cổ, chôn nửa gương mặt tái nhợt vào khăn, cúi đầu tiếp tục đi về phía phòng học.

Xuất viện quay lại trường học, Úc Bùi không chọn lựa học lại một năm lớp mười một mà theo bạn bè của mình lên thẳng lớp mười hai.

Cậu học không giỏi, kể cả có học thêm một năm nữa kết quả chưa chắc đã tốt vậy nên Úc Bùi cũng không cố gắng trở thành học sinh giỏi làm gì.

Nửa năm trôi qua, bạn bè lên lớp mười hai hết, cũng may lớp học vẫn vậy nên Úc Bùi không bị lạc đường.

Nhưng chỗ ngồi cũ đã không còn thuộc về cậu.

Úc Bùi tìm nửa ngày mới vỡ lẽ ra bên cạnh mình đã có bạn cùng bàn.

Lớp học cậu đã quen thuộc hiện tại trở nên vô cùng xa lạ, bức tranh bụi hoa hồng y(*) cậu tự tay vẽ cũng bị một lớp sơn trắng bao phủ hoàn toàn không thể nhìn ra dấu vết – một bụi cây chân thật như thế, tươi đẹp như thế lại héo tàn, chìm sâu xuống bùn đất.

(*) hoa Weigela hay còn được gọi là bụi hoa hồng y


"Giáo viên giám thị nói lên lớp mười hai có nhiều bức tranh như thế sẽ làm học sinh không thể tập trung học."
Có lẽ là do ánh mắt cậu nhìn bức tường quá mức chăm chú, chủ nhiệm lớp đành phải mở miệng giải thích.

Úc Bùi rũ mắt 'vâng' một tiếng.

Không phải cậu thực sự để ý đến bức tranh kia, ngày trước trường tổ chức một cuộc thi 'Đa dạng sắc màu môi trường học tập' đưa ra yêu cầu mỗi lớp học tự trang trí tường theo ý thích.

Giáo viên chủ nhiệm thấy cậu vẽ đẹp nên giao luôn cho cậu, mà Úc Bùi khi đó đang muốn cải thiện quan hệ với bạn cùng lớp thế nên cậu mới vẽ một bụi hoa hồng y, ý muốn chúc phúc tất cả mọi người.

Chỉ là các bạn học đam mê anime, bụi hoa của cậu trông cực kỳ lạc quẻ vậy nên mọi người đều cảm thấy cậu tối tăm yếu đuối, không thích bức tranh càng không thích người vẽ.

Hiện tại bức tranh đã không còn, Úc Bùi thấy đây là chuyện tốt, dù sao cậu ở bệnh viện nhìn bức tường trắng quen rồi, giờ về trường học lại nhìn thêm nữa cũng không cảm thấy buồn tẻ.

"Chỗ mới của em ở bên kia." Giáo viên chủ nhiệm giơ tay chỉ về phía hai chỗ trống cạnh bức tường, nói với cậu: "Tí nữa sẽ có bạn học mới tới, em ấy là bạn cùng bàn của em."
Úc Bùi không chú ý lời giáo viên nói, cậu cảm thấy rất mệt mỏi, có lẽ sức khỏe chưa lại hẳn hoặc cũng có thể do uống thuốc vào buổi sáng khiến cậu buồn ngủ, vậy nên chờ đến khi giọng nói của giáo viên chủ nhiệm dừng, Úc Bùi cầm cặp sách ngồi xuống ghế mặc kệ bạn học xung quanh nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ.

Thực chất bạn cùng lớp đã chú ý tới Úc Bùi từ khi xuất hiện nhưng không nhận ra cậu.

Một nửa nguyên nhân là do Úc Bùi chôn mặt trong khăn quàng cổ, mọi người không thể tin được cậu nhóc mập mạp Úc Bùi ngày xưa lại gầy đến thế, nửa còn lại vì lâu không gặp, Úc Bùi dường như đã biến thành người xa lạ.

Nhận thấy ánh mắt xung quanh, Úc Bùi ngẩng mặt lên nhìn bọn họ, vài người thấy vậy bật cười một cách giả dối, thậm chí ý cười chưa chạm tới mắt, theo lễ phép buôn chuyện với cậu: "Úc Bùi, đã lâu không gặp.


Cậu đi đâu thế, sức khỏe ồn hơn chưa?"
"Ừ, cảm ơn các cậu quan tâm." Úc Bùi rũ mắt trả lời, đặt sách giáo khoa và vở ghi theo thứ tự lên bàn.

Mũi và miệng của cậu vẫn còn trong khăn nên giọng nói mang theo chút gì đó buồn buồn hòa vào không khí ồn ào của lớp học, tóc mái cậu rất dài, dài đến mức gần như chạm thẳng vào lông mi.

Mọi người thấy cậu lạnh lùng, nghĩ ngợi Úc Bùi chẳng khác gì ngày xưa mấy nên không muốn nói chuyện nữa, sôi nổi quay đầu lại cười nói với nhau, hiếm ai nhìn Úc Bùi đang dựa đầu lên bức tường trắng.

Ngược lại Úc Bùi đang nhìn bọn họ.

Đại khái không thấy ai nói chuyện với mình, cậu hơi nhíu mày nhớ tới lời dặn dò của chú Trang, bèn nắm chặt tay hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm chọc người ngồi trước đến khi cậu bạn nam quay đầu lại: "Đàm Khải Minh, cậu có thể..."
Nhưng lời Úc Bùi mới nói được một nửa thì tiếng chuông vào lớp đã reo lên ầm ĩ.

"Cậu nói gì cơ?" Giọng nói của cậu bạn nam rất lớn, ngữ khí không tốt lắm.

Cậu ta không thích Úc Bùi, ai bảo trước đây cậu ta là đứa xấu nhất lớp? Hồi đó vào mùa đông mọi người mặc nhiều quần áo mập mạp thì không nói, nhưng mùa hè nhìn Úc Bùi mập chảy mỡ ai cũng rén.

Chẳng qua lần này về Úc Bùi đã gầy đi nhiều.

Không, phải nói là gầy đi rất nhiều giống như đã hoàn toàn hành một người khác chứ chẳng còn là một Úc Bùi mập mạp cậu ta ghét trước đây nữa.


Ánh mắt Úc Bùi quá u buồn, khi cậu nhíu mày hàng lông mi dài run lên, nửa dưới khuôn mặt nhỏ xíu chìm trong cái khăn quàng cổ.

Ánh sáng buổi sớm chiếu qua ô cửa sổ hắt lên người cậu tôn thẳng con ngươi màu trà trong suốt, cũng nổi bật dáng người gầy yếu bệnh trạng.

Bởi vậy Đàm Khải Minh ngẩn người nhìn Úc Bùi một lát, âm thanh không hiểu sao nhỏ đi rất nhiều.

Úc Bùi biết cậu ta không muốn nói chuyện với mình, rũ mắt dùng hàng mi dài che đi cảm xúc thất vọng, mặt càng cúi càng thấp, nói: "Không có gì."
Đàm Khải Minh thấy cậu hơi lạ, nhíu mày quay đầu đi.

Tiết đầu là tiết ngữ văn, trước khi đi học Úc Bùi có uống nhiều thuốc.

Dưới tác dụng phụ, Úc Bùi rất buồn ngủ nhưng cậu lại không dám ngủ vì sợ bị giáo viên mắng.

Cậu mới về trường, kể cả không học hành giỏi lên thì cũng không được để giáo viên gọi điện về nhà, cậu phải ngoan ngoãn...!
Nghĩ vậy Úc Bùi véo đùi mình cố gắng trợn mắt lên đọc thơ cổ.

Tuy cậu không ngủ gật trong giờ nhưng cũng không nghe lọt chữ nào.

Vất vả lắm mới tan học, Úc Bùi nằm vật ra bàn ngủ một lát.

Vài bạn học thấy cậu gầy đi rất lạ muốn tới trò chuyện xem sao nhưng người đã ngủ, không có cơ hội qua nữa.

Chờ chuông vào lớp vang lên, Úc Bùi tỉnh lại tiếp tục giả vở nghiêm túc nghe giảng bài.

Cậu học không giỏi lại tạm nghỉ học nửa năm, môn Văn và Tiếng Anh còn nhớ được chút chút, miễn cưỡng đạt trung bình nhưng Toán và Vật lý lại ở mức độ khác, Úc Bùi ngồi nghe mà chả khác nào lạc trong xứ sở thần tiên.


Cậu cầm sách toán ngó ngược ngó xuôi mà vẫn không hiểu.

Ngay lúc này Tề Văn Tường đứng dậy.

Cô bị giáo viên gọi lên bảng làm bài.

Úc Bùi vùi đầu vào cánh tay, mong làm cách này sẽ không nhìn thấy Tề Văn Tường, nhưng tiếng bước chân của cô ta vẫn đến được tai cậu.

Cho dù Tề Văn Tường không nói gì, cậu vẫn biết khi cô ta đi ngang qua chỗ cậu chẳng hề dừng chân lại, cũng không nhìn xem trong góc có ai đang ngồi.

Bởi vậy cho dù Úc Bùi biết mình có khả năng bị giáo viên điểm danh thì cậu vẫn nằm úp xuống bàn, bởi lẽ ban đầu cậu chỉ muốn tránh Tề Văn Tường nhưng không hiểu kiểu gì mà Úc Bùi đã ngủ mất, may sao giáo viên không gọi.

Mãi tới khi bên cạnh vang lên tiếng động nhỏ, Úc Bùi mới choàng tỉnh giấc.

Cậu ngẩng đầu lên, vẫn còn ngái ngủ nhìn ngay sang nơi phát ra tiếng động, đột nhiên đụng phải con ngươi màu xanh lam.

Chỗ bên cạnh hóa ra đã có người ngồi.

Người nọ có một đôi mắt màu xanh lam rất lạ, ngũ quan rõ nét.

Úc Bùi ngẩn ngơ nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại cậu, đôi môi mỏng hơi mấp máy lời xin lỗi hòa quyện giữa chất giọng thiếu niên pha thêm chút đàn ông không hợp tuổi: "Xin lỗi vì đã đánh thức cậu."
Hết chương 1
Beta ngày 26.11.2021.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận