Ngày hôm sau lên lớp, Như Mây vẫn còn lải nhải về Thành Nam khiến Hạ Vy chán ghét đến mức muốn gõ đầu mà thốt lên “Đần à, cậu ta không phải là người tốt như mày nghĩ” nhưng cô lại không muốn tổn thương con bạn thân nên đành im lặng.Hạ Vy không thích thằng Phú con nhà Ba Thanh và hầu như nhà nó chả có mấy ai đáng yêu cả.
Ngoại trừ ông Ba Thanh được được một chút.
Vì vậy khi biết Thành Nam là cháu của nhà Ba Thanh, nhớ về lần đụng độ với thằng Phú.
Hạ Vy cho rằng màn giải vây đó là vở kịch được Thành Nam và thằng Phú dựng lên nên cô bấy giờ có cái nhìn không tốt về cậu bạn này cho lắm.Chuông điểm vào lớp, Thành Nam từ ngoài đi vào chổ ngồi.
Cậu nhìn Hạ Vy bất chợt nhận thấy cô bạn cũng đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào mình.- Cậu có định kiến gì với tôi sao ?- Chả gì !- Chả gì sao lại nhìn tôi trông khiếp thế ?- Thích.
Được không ?- Được rồi.
Lý lẽ con gái.- Lý lẽ con gái thì sao.- Thì sao đâu.
Chỉ là không thể nói lí lẽ với con gái thôi.Hạ Vy muốn chất vất thêm nhưng cô giáo đã vào lớp nên thôi, Hạ Vy có chút bực dọc.
Thành Nam thì lại cong khoé môi lên mỉm cười.————-Thành Nam vừa ra đến cổng liền trông thấy Quỳnh Vy - cô bạn lớp Phó.Quỳnh Vy trông có vẻ như là đứng đợi Thành Nam thì phải, cậu vừa ra, cô bạn liền đi đến nắm lấy tay Thành Nam rồi dúi vào đó một lọ thuỷ tinh, bên trong chất đầy sao giấy.Cô bạn từ lúc gặp Thành Nam đã bắt đầu xếp chúng.Thành Nam nhận thấy món quà trên tay, hơi bỡ ngỡ.
Toan đưa lại thì Quỳnh Ly đã quay người chạy đi một mạch.
Bấy giờ cậu hơi luống cuống chẳng biết làm sao.
Thành Nam tự nhủ “Thôi thì cứ bỏ vào cặp rồi về nhà tính tiếp vậy”.Ăn cơm xong Thành Nam về phòng, cậu bắt đầu nhìn trân trân vào chiếc lọ thuỷ tinh chất đầy sao giấy kia.Cậu bấy giờ cũng nhận ra là cô bạn lớp phó thích mình, muốn trả lại nhưng như thế sợ sẽ làm Quỳnh Vy tổn thương, cơ mà nếu giữ lại cô bạn chắc chắn sẽ hiểu lầm.
Thật sự rối đến chết mất.
Chẳng biết xử lí ra làm sao.Bấy giờ Thành Nam chợt rút từ trong túi áo ra chiếc vòng tay chỉ đỏ của Hạ Vy, rồi lại rút thêm một chiếc nữa.
Y hệt.
Là của cậu !.