Cỏ Bốn Lá Là Anh


Hạ Vy về đến nhà, thì được mẹ nhờ mang đậu đến nhà Ba Thanh.

Mấy năm nay nhà cô canh tác trên đất nhà Ba Thanh, ngoài việc phải trả chi phí thuê hằng năm thì sản phẩm thu hoạch sau mỗi vụ mùa mẹ cô đều biếu cho nhà ông một ít.

Hạ Vy không hiểu vì sao phải làm như thế trong khi đã trả chi phí thuê rồi, nhưng hành động đó được mẹ gọi “là cho hợp lễ nghĩa”.

Cô cũng không còn lí do gì để thắc mắc thêm nên rất nhanh đã vào nhà lấy mũ, mặc áo khoác rồi bê bọc đậu to oằn đi…Đến nhà Ba Thanh, Mồ hôi ngắn, mồ hôi dài trên người Hạ Vy bấy giờ cũng đã tuôn ra xối xả, khiến áo cô ướt đẫm một mảng.


Đưa cổ tay lên , Hạ Vy thấm bớt mồ hôi trên trán qua lớp áo.

Nắng cũng làm đôi gò má cô có chút đỏ.Lúc này, Thành Nam vừa ăn trưa xong từ giang phòng khách đi ra thì trông thấy Hạ Vy đang đứng giữa sân.

Ban đầu cậu không biết là Hạ Vy nên chỉ thấy có chút quen mắt, được một lúc Hạ Vy cất chất giọng đanh đanh hỏi “Có ông Ba Thanh ở nhà không?” Thì Thành Nam mới chắc chắn là cô Bạn Hạ Vy chung lớp học.Thành Nam đáp trả:- Cậu tìm bác tôi có việc gì ?!!- Gì thế ? Ông Ba Thanh là bác của cậu ư ?- Đúng vậy !- Tôi còn tưởng cậu mới xin ở cho nhà thằng Phú cơ đấy.Hạ Vy dứt lời, mặt Thành Nam có chút đanh lại.- Tôi hỏi có ông Ba Thanh ở nhà không ?!! Trời nắng lắm, cậu muốn biến tôi thành mỹ nữ thui à ?!!Thành Nam khẽ đưa mắc liếc nhẹ Hạ Vy cười một cách khó hiểu.- Tôi hỏi tìm làm gì thì cậu không nói, cơ mà tôi lại cứ tưởng đứng thêm chút nữa là có món heo thui.Thành Nam dứt lời, Hạ Vy phút chốc tức xì khói, cô căm phẫn hùng hỗ bước đến chổ Thành Nam, mạnh bạo dúi bọc đậu vào người cậu.

Cô bĩu môi.- Lại cứ tưởng là soái ca như trên lớp cơ đấy, hóa ra là giả nai cơ à.


Này nói với ông ấy nhà tôi gửi.

Biếu.

Ăn lấy Thảo.Dứt lời thì Hạ Vy cũng xoay người mạnh mẽ bước đi, nhưng vì lực ban nảy khá mạnh nên cmvô tình làm đứt chiếc vòng tay chỉ đỏ có chốt cỏ bốn lá của cô.Hạ Vy đi khuất, Thành Nam bỗng phát hiện ra chiếc vòng tay chỉ đỏ, cậu cúi người nhặt lấy.

Nhìn chiếc vòng thật lâu.Chính ngay lúc này, một sợi chỉ đỏ vô hình nào đó cũng đã vô tình gắn kết hai con người ấy lại với nhau.

Một sợi chỉ định mệnh, sợi chỉ se duyên cho một thứ tình cảm thanh thuần sâu đậm, mà mãi sau này, người ở lại, kẻ trên chuyến tàu để rời xa nhau, thì cả hai người họ mới bất chợt nhận ra….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận