-1 TUẦN TRƯỚC-Cô đang học thì bị cơn mưa ngoài khung cửa thu hút sự chú ý.
Không hiểu sao cô thấy nó đẹp , thế là mãi ngắm nó đến quên cả thời gian.
Lúc sực tỉnh thì trống tan học đã đánh lúc nào không hay, xung quanh cũng đã không còn trông thấy một bóng người_ Cũng phải, họ cần gì phải kêu mình , cũng may chưa khóa cửaĐây cũng chẳng phải lần đầu như thế , đại khái cô cũng quen dần với nó từ lâu.
Xách cặp bước ra khỏi lớp, trước khi đi cô không quên khóa cửa và đem xuống phòng bảo vệ.
Cô dừng chân cạnh bảng tin để trú mưa với hi vọng cơn mưa sẽ ngớt ,chả là hôm nay cô quên không đem áo mưa, ô ở trường chắc cũng chẳng còn nên mới phải cam chịu cái số đen bạc - chờ mưa tạnh , khi ấy mới có thể về nhà.
Đang mải mê suy nghĩ mông lung đột nhiên có cánh tay vỗ vào vai :_ Em chưa về sao?Cô giật mình quay lại , bắt gặp một gương mặt điển trai với mái tóc bạch kim đã dính vài hạt mưa, mưa còn rơi lên, đọng lại như tô điểm thêm cho gương mặt anh,...2 má cô khẽ ửng đỏ, ngượng ngùng muốn nói rồi lại thôi " Anh ấy lúc nào cũng vậy cả , lúc nào cũng đem lại cho người ta cái cảm giác ấm áp đến kì lạ ".
Cô đáp:_Anh biết mà.Anh cười trừ.
Đúng vậy , anh đương nhiên biết sao giờ này cô còn ở đây chỉ là hỏi theo thói quen:_Thì.....anh cũng không đem ô này hay hai chúng ta cùng đợi nhé."Anh ấy đang đánh trống lảng sao.
Thôi vậy.
Mà sao anh ấy lại ở đây giờ này (cô ra muộn) vả lại lúc sáng có thấy anh ấy đem theo ô mà, là cho bạn mượn sao hay....muốn đi chung với mình".
Càng nghĩ má cô càng đỏ , cô khẽ lầm bầm:_ Chết tiệt._Gì cơ? - anh_Không có gì- cô_Này , chúng ta cứ đợi như này liệu có được không ? Hay cùng chạy về nhà đi? -anh_Cũng phải, nhưng phải chạy á sao không ...!dù gì cũng ướt mà - Cô nói nhỏ dần, mặt hơi cúi xuống trông y như cún con.
"thật dễ thương" .Anh đưa tay nên khẽ xoa đầu cô:.