_ Ngốc ạ , khi di chuyển từ điểm này đến điểm khác lượng mưa rơi xuống đầu trong một khoảng thời gian là như nhau dù nhanh hay chậm.
Và trên cùng một quãng đường chúng ta sẽ hứng cùng một lượng mưa từ bên cạnh...._ Dừng -cô phụng phịu, anh nói với cô cái này làm gì chứ, cô cũng có hiểu đâu_ Tóm lại khi gặp mưa phải chạy càng nhanh càng tốt thay vì đi bộ để giảm thiểu lượng mưa dính phải như vậy có thể giữ mình khô ráo nhất có thể.Cô gật đầu lia lịa:_ Uk, biết rồi, nhưng mà ...Anh ra vẻ trưởng bối:_ Không nhưng nhị gì hết .Nói rồi anh quay mặt kéo tay cô cùng chạy.
Cô bước chân theo anh nhưng những bước chân nặng nề như muốn níu kéo điều gì, cô không muốn đi , không muốn chạy theo anh không phải vì không thích bên anh , không thích cùng anh tay trong tay mà chỉ là......!chẳng lẽ phải nói ra, nhưng cô sợ lại thêm một thứ mát đi, mất đi giấc mộng đẹp mà hằng đêm cô vẫn cứ mơ.
Nhưng biết đâu mọi thứ sẽ khác , giờ mà không nói thì cô thật sự sẽ bỏ lỡ mất thôi.
Thế là cô lấy hết dũng khí để hét lên :_ Nhưng đi bộ thì em sẽ được ở bên anh lâu hơn.Nói xong , mặt cô liền đỏ , cô hơi quay mặt về phía khác , tay còn giữ chặt lấy anh.
Cũng không biết do nước mưa hay do có chút xấu hổ mà mắt cô dưng dưng như muốn khóc.
Quay lại phía anh, lúc này anh còn đang ngây ngốc khi nghe cô nói, chỉ biết dừng bước , quên cả luôn là mình đang đứng dưới mưa.
Anh nhẹ giọng :_ Em là đang...em đang....Cô cười tít mắt, một nụ cười tỏa nắng trong cơn mưa như nói với người ta rằng sau cơn mưa trời lại sáng, và nụ cười ấy dường như cũng là hi vọng của cô về một kết quả tốt đẹp.
Với cô nếu đã phi lao thì phải theo lao thôi , cô dõng rạc nói với anh :_ Em đang tỏ tình với anh đấy.
Anh còn chưa rõ hay sao.
Cần nối lại ? được rồi.
Em thích anh.
Vậy đấy..