Điều này được cô giấu trong lòng từ rất lâu.
Từ cái lần đầu tiên cô gặp anh, cũng có thể nói là đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Khi ấy cũng dưới cơn mưa ngày hè, cô ngồi khép nép bên vệ đường , mái tóc bù xù, rối tung như thể vừa ngủ dậy, mà không còn hơn thế nữa cùng với đó là vài vết xước trên khuôn mặt nhỏ bé.
Nhưng điều ấy cũng không đủ để che đi làn da trắng mịn, nõn nà của cô.
Phải, cô vừa đi đánh nhau , tuy bị đánh te tua ra nông nỗi này nhưng vẫn thấy cười toe toét khi nghĩ bọn đánh cô cũng chẳng kém là bao.
Kể ra thì cô lấy ít địch nhiều chứ mà solo 1 vs 1 thì cũng được ra phết ấy chứ.
Trời, càng nghĩ mà cô càng thấy tự hào về bản thân thế là cứ ngồi bên đường cười ngây ngốc như một con điên đến quên cả rằng vết thương đang rỉ máu.
Cô đang cười, cười nhưng sao nước mắt cứ trào ra theo cơn mưa, phải chăng là cô đang nghĩ sao mk lại đén mức như này cơ chứ.
Đâu ai biết rằng họ đã từng là bạn với nhau mà giờ đây trở mặt kéo bầy đàn đến đánh hội đồng.Cô đang khóc nhưng cô không muốn thế, cô phải mạnh mẽ hơn thì mới có thể đối đầu với họ được, lấy tay lau đi nước mắt nhưng lau rồi lại chảy ra thế là cô lại lau lại, lau tiếp, lại đến khi 2 mắt đã sưng đỏ mới thôi.Trong khi cô chật vật với nước mắt, anh ở đằng xa đã trông thấy mọi hành động của cô tuy không được rõ lắm vì trời đang mưa.
Tuy không hiểu sự tình ra sao nhưng anh cũng lờ mờ đoán biết hoàn cảnh cô hiện giờ.
Ngoài đồng cảm xen chút thương hại , trong mắt anh cô còn có chút đáng yêu, ngây ngốc.
Thế là anh bước lại chỗ cô ngồi, dơ ô ra che mưa cho cô, tay đưa khăn dấy cho cô lau nước mắt.Quay lại cô lúc này, cô mải lau nước mắt nên không để ý đến khi ngẩng mặt lên mới thấy một người con trai cao lớn đứng trước mặt , chắn ngay tầm mắt cô, đang đưa cho cô khăn giấy và hỏi:.