Có Chàng Ngự Sử Thời Trần

Chương 35: Đầu cứng cũng không phải chuyện gì tốt.

Tác giả: Thiên Địa Linh Linh

***

Bến cảng là nơi tập trung hàng hóa và thương buôn từ mọi quốc gia tới trao đổi, cũng là nơi có đủ loại người, long ngư hỗn tạp. Một bà cụ lưng còng dắt theo đứa cháu nhỏ, chiếc gậy chống run rẩy từng hồi, cái miệng méo xẹo, nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ dồn lại, giống như sắp khóc đến nơi.

Nhìn quanh hồi lâu, bà lão dường như hạ quyết tâm, bước tới gọi: "Chàng trai trẻ..."

Người được gọi giật mình quay lại. Đây là một thanh niên tuổi trạc đôi mươi, dáng dấp cao gầy. Khuôn mặt cậu ta hoàn toàn không phải kiểu "đẹp tựa Phan An". Tuy nhiên ngũ quan cũng được coi như hài hòa, ngắm lâu lại thấy toát ra khí chất dịu dàng, vừa nhìn qua đã biết là người đọc sách.

Trên mặt cậu thanh niên vẫn treo vẻ nghi hoặc: "Bà lão, bà gọi con đấy ư?"

"Đúng, đúng vậy. Già này có việc gấp muốn nhờ, mong cậu giúp đỡ."

Giọng bà lão run run, khuỵu gối muốn quỳ xuống.

Cậu thanh niên nhanh mắt nhanh tay vội đỡ lấy bà, đáp: "Có chuyện gì, bà cứ nói. Nếu có thể, con nhất định sẽ giúp."

"Già có đứa con gái đã lấy chồng, ngặt nỗi chồng nó đi làm xa. Nay nó lâm bệnh nặng, muốn viết gửi chồng mấy lời cuối. Ngặt nỗi trong nhà chỉ có bà già này cùng đứa con nhỏ, đều không biết chữ. Tiền thuê tiên sinh viết thay lại quá lớn." Đôi tay yếu ớt của bà lão nắm chặt lấy cậu thanh niên, nước mắt trào ra trong con ngươi đã đục ngầu "Trông cậu hẳn là người đọc sách. Có thể theo già về thực hiện tâm nguyện cuối của nó hay không?"

Nét mặt thanh niên hiện lên vẻ bối rối, hơi do dự một lát, lại nhìn bà lão già yếu cùng đứa trẻ mới ba, bốn tuổi tròn xoe mắt ngây thơ nhìn mình bên cạnh, cuối cùng mềm lòng gật đầu chấp nhận: "Được, bà dẫn đường đi, con sẽ theo bà về."

Ba người rời khỏi khu bến cảng đông đúc, đi tới một khu chợ nhỏ. Chợ đã tàn từ lâu, người chẳng còn ai, đường đi ngày càng nhỏ hẹp, chốc chốc lại thấy mùi tanh của hải sản từ vỏ tôm, vỏ cua bốc lên gay mũi, khiến người ta váng vất. Vừa đi qua một ngõ khuất, thanh niên nọ bất thình lình nghe một tiếng 'bốp' ngay bên tai, sau đó giống như trời vừa sập xuống, đầu ong lên, cảnh vật xung quanh cũng nhòe đi chao đảo. Cậu lung lay cố đứng vững lại, đôi tai ù ù nghe thấy tiếng được tiếng mất:

"Ăn một gậy mà... không tệ... tiếc rằng..."

Cậu thanh niên lắc lắc đầu giữ tỉnh táo, trong lòng vẫn nhớ tới bà lão và đứa trẻ, lo lắng nhìn sang, lại chỉ thấy bà lão đứng một góc, ôm lấy đứa trẻ, che mắt của nó.

Một tiếng 'bốp' nữa lại vang lên, sau đầu đau nhói, cậu thanh niên ngã vật ra đất, tầm mắt tối đen. Suy nghĩ cuối cùng trước khi mất đi ý thức chính là: Hóa ra đầu cứng cũng không phải chuyện gì tốt, phải ăn tới hai gậy mới ngất xỉu được, thật là nỗi đau nhân đôi.

***

Thuấn Thần bị cảm giác ẩm ướt khó chịu làm cho tỉnh lại. Khẽ cựa quậy, lại phát hiện dường như mình thứ gì kìm hãm, nàng nhíu mày mở mắt ra. Trước mắt là một màu đen sì.

Thuấn Thần trong lòng lạnh đi một nửa. Chuyện trước đó vẫn còn rõ ràng. Phỏng đoán đầu tiên là: Không phải ăn đập mạnh quá, dẫn đến tụ máu não, cho nên mù luôn rồi chứ?

Dùng toàn bộ sức lực cử động ngón tay đã đông cứng, nàng chạm tới thứ gì đó cưng cứng lại sần sùi, chất liệu từa tựa như gỗ. Nhớ tới cảm giác bị kìm hãm nãy giờ, Thuấn Thần hoảng sợ hít một hơi.

Không phải là nàng xảy ra chuyện, chết lâm sàng gì đó, rồi bị Trần Thuyên đem đi chôn đấy chứ? Nói vậy, xung quanh toàn ván gỗ, là vì nàng đang ở trong quan tài?

Thuấn Thần mặt mày méo xệch: Hay là mình chết thật rồi, hiện tại đang là hồn ma? Trần Thuyên cũng thật keo kiệt. Sao lại để mình trong cái quan tài chất lượng kém thế này? Đã chật chội tới mức phải gập chân, lại còn bị nước tràn vào. Không biết mình ghét ẩm ướt nhất sao?

Sụt sịt một hồi Thuấn Thần cẳng tay tê rần như biến thành đá của nàng cuối cùng cũng hồi phục, thử xoay người, lại phát hiện trên người mình dường như có dây xích chằng chịt vương vướng.

Nàng đen mặt: Gì đây? Bình thường ta bay nhảy khắp nơi, chàng sợ chết rồi ta cũng bật dậy làm loạn, cho nên mới trói ta thành cục thế này hả?

Mặc dù hiện tại đúng là có bật dậy thật.

Nhưng mà hiện tại bị trói thế này, muốn mở quan tài càng khó khăn hơn. Chẳng lẽ nàng lại chịu oan ức chết ngạt trong này?

Chưa biết nên làm thế nào, nhưng Thuấn Thần cũng ý thức được, càng hoảng loạn, không khí để thở hết càng nhanh. Trước tiên phải bình tĩnh cái đã.

Tuy nhiên nhịp tim vừa ổn định, tiếng đập rầm rầm bên cạnh lại khiến nàng suýt bay mất nửa cái mạng.

"Thả ta ra! Mau thả ta ra!"

Tiếng gào thét tựa như ác quỷ hồi sinh sắp thoát khỏi cửa địa ngục xuyên thẳng vào tai nàng.

Lẽ nào người anh em mộ kế bên cũng muốn đội mồ sống dậy sao?

Thuấn Thần tức khắc run rẩy, răng lập cập va vào nhau, lắp bắp lên tiếng hỏi. Câu hỏi này nàng phải dùng toàn bộ sự can đảm còn sót lại trong lá gan nhỏ bé để thốt lên:

"N... này, vị bên cạnh kia ơi... anh bị chôn sống h... hay là m... ma quỷ hồi sinh thế?"

Trong lòng lầm rầm cầu khấn: Hy vọng nếu có là ma quỷ thật thì cũng không phải là ác quỷ. Hy vọng anh ta mồ yên mả đẹp, không có thù hận với thế gian. Lại nói, nếu đây không phải huyệt mộ, vậy thì là địa ngục sao? Ông trời ơi, dù lâu lâu con có hận ông thật, nhưng cũng không gây ra tội lỗi gì lớn đến mức phải xuống địa ngục chứ???

Bên cạnh đột nhiên im lặng một chốc, sau đó sự kính trọng của nàng bị tiếng chửi phũ phàng đập nát: "Mẹ nó, thần kinh à?"

"..." Bây giờ ma quỷ đều thô lỗ như vậy sao? Có lòng chào hỏi cũng bị mắng? Biết vậy bà đây đếch lên tiếng!

"Cứu... cứu tôi với..." Từ phía khác lại có tiếng rên rỉ vang lên, tuy bé nhưng tương đối rõ ràng.

"..." Hay rồi, bây giờ tất cả ma quỷ đều tỉnh giấc. Tính mở đại hội disco đấy phỏng?

Thuấn Thần còn đang chìm trong hoang mang, lại thấy tiếng cửa mở ken két, sau đó giọng nói sỗ sàng vang lên: "Có im lặng hết không? Tao quăng cả lũ xuống biển bây giờ!"

Hả? Đầu trâu mặt ngựa tới sao?

Tiếc rằng không phải. Thuấn Thần nhận ra hắn. Nàng mắc chứng mù mặt, cho nên thường dựa vào giọng nói để nhận diện người khác, lâu ngày trở nên đặc biệt nhạy cảm với âm thanh. Kẻ vừa lên tiếng chính là kẻ đã đập cho nàng hai gậy. Dù khi đó tai nàng có hơi lùng bùng, nhưng hẳn là không nhận sai.

Vậy thì, nơi này không phải là nghĩa trang?

Những người xung quanh cũng ở trong hoàn cảnh như nàng, một đám nằm trong thùng gỗ, chân tay bị trói chặt...

Thuấn Thần hít sâu một hơi: Không phải chứ? Thật sự đen đủi như vậy? Mình lại là nạn nhân bị bắt cóc làm nô lệ? Thôi bỏ đi, không phải bị trả thù là may rồi. Nhưng rốt cuộc mình và những người đồng cảnh ngộ đang ở đâu?

Cảm giác chới với cắt đứt suy nghĩ của nàng, tiếng thùng gỗ lăn trên đất vang lên lịch kịch.

Rất nhanh, thùng gỗ bị dựng đứng lên một cách thô bạo, Thuấn Thần tay chân bị trói chặt, không thể cử động, hiển nhiên theo đà trượt thẳng ra ngoài, suýt chút nữa vẹo cổ.

Nàng nhanh chóng đảo mắt đánh giá tình hình. Có vẻ như bọn họ đang ở trên một con thuyền lớn. Hóa ra bên dưới sàn gỗ nàng đang nằm là hầm bí mật cực chật hẹp. Vài gã đàn ông lực lưỡng đang lôi mấy chiếc hòm gỗ khác ra từ đó. Chẳng trách người của quan phủ đã cẩn thận đi kiểm tra mỗi chiếc thuyền trước khi rời bến nhưng vẫn không tìm được bất cứ dấu vết nào.

Thuấn Thần nhìn sắc trời bên ngoài ô cửa thông gió nhỏ xíu.

Mới tờ mờ sáng.

Lại nhìn những người giống mình vừa được dốc từ trong thùng ra, còn đang ồn ào mắng chửi. Kích thước mấy chiếc thùng gỗ này, chiều dài chưa đến mét rưỡi, chiều cao và chiều rộng khoảng nửa mét, giống như thùng đựng hàng hóa bình thường. Để nô lệ bên trong rồi chuyển lên thuyền, đúng là sẽ không bị ai để ý.

Tầng hầm chật hẹp chỉ để vừa mấy cái thùng xếp dàn ra, lại nhiều người như vậy, cho nên lượng không khí rất ít. Từ đó có thể thấy được khoảng thời gian từ khi nàng bị đưa vào hầm bí mật đến hiện tại chỉ nhiều nhất là một canh giờ.

Thế nên thuyền rời bến chưa được xa lắm, vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Nàng mất tích từ chiều qua, Trần Thuyên hẳn đã phát hiện rồi, chắc sẽ chặn đầu kiểm tra lại toàn bộ những con thuyền đã rời bến, giữ lại những con thuyền đang ở bến. Mấy kẻ này không biết thân phận của nàng, chắc sẽ chẳng ngờ tới Trần Thuyên đột ngột kiểm tra. Vấn đề là trong gần trăm chiếc thuyền, làm sao báo cho chàng biết nàng ở chỗ nào?

Mấy tên buôn người đã xong việc, khà khà kháo với nhau: "Hôm nay lừa được mấy tên thư sinh. Nô lệ biết chữ giá gấp đôi. Lời to quá."

Thuấn Thần thính tai nghe được loáng thoáng, đại não động một chút, sau đó nhanh chóng biến thành bộ dạng nửa điên nửa dại bò bò dưới đất, nhưng vì tay chân bị trói, cho nên kì thực trông nàng giống như con sâu đo, lết lết lết. Mục tiêu là tên cao lớn trông có vẻ giống kẻ cầm đầu kia.

Thuấn Thần dập đầu đánh cộp một tiếng thật vang trước chân hắn, mở miệng gào vô cùng thê thảm: "Diêm Vương minh xét, con bị oan, con không gây nên tội lỗi gì cả. Làm người không thẹn với lòng. Xin Diêm Vương tra lại cho."

Vừa nói nước mắt nước mũi đồng loạt rớt xuống nhầy nhụa. Thực chất suy nghĩ trong lòng nàng hiện tại chỉ có dòng chữ chạy đi chạy lại: Đệt đệt đệt đệt, đau chết tao rồi!

Tên cầm đầu nhìn nàng kì quái, lùi lại nửa bước, nhíu mày hỏi mấy tên lâu la: "Chúng bay ra tay nặng quá hả? Sao nó lại hóa điên rồi?"

Một trong đám lâu la bối rối: "Là do đánh một lần nó vẫn chưa gục, nên em đánh thêm cái nữa. Không ngờ..."

Giọng nói này, chính xác là giọng nói mà Thuấn Thần nghe thấy trước khi bất tỉnh.

Tên cầm đầu tặc lưỡi: "Chậc, vô dụng! Thôi, nhốt nó cùng đám nô lệ làm việc tay chân vậy. Còn mấy tên thư sinh còn lại, đem lên khoang riêng."

Đám buôn người đóng sập cửa rời đi, không thấy được Thuấn Thần đang cúi đầu trên đất, khóe môi khẽ giương lên một nụ cười.

***

"Quan gia, không tìm thấy Đoàn Mật viện sứ."

Một ám vệ quỳ trên đất bẩm báo.

Khi đến châu Hóa, bọn họ tách ra để tiện tìm hiểu, nào ngờ đến chiều mọi người đều trở về, lại thấy thiếu một người. Cứ nghĩ Đoàn Mật viện sứ về muộn chút thôi, nào ngờ mặt trời khuất bóng, nhà đã lên đèn, Đoàn Mật viện sứ vẫn chưa trở về. Quan gia vô cùng lo lắng liền lập tức cho người đi tìm. Bọn họ phải đến từng nhà dân gõ cửa, miêu tả ngoại hình, tìm kiếm tung tích Đoàn Viện sứ, vậy mà đến khi có người chỉ đường, lần theo một hồi, tung tích lại đứt đoạn.

"Dấu vết cuối cùng thì sao?"

"Có người nhìn thấy một bà lão và một đứa trẻ dẫn một thanh niên đi tới hướng khu chợ, lúc tan tầm. Nghe miêu tả có lẽ chính là Đoàn Mật viện sứ. Nhưng chúng thần đã xới tung nơi đó lên cũng không thấy bóng dáng Đoàn Mật viện sứ."

Trần Thuyên gật đầu, nhắm mắt phẩy tay cho người lui đi. Cửa vừa đóng, chàng giống như không chống đỡ nổi nữa, khuôn mặt tái mét, tay khẽ ấn trên dạ dày kìm lại cơn đau. Từ lúc thấy nàng về muộn, trong lòng chàng đã có linh cảm không lành.

Từng khắc trôi qua, người chàng phái đi lần lượt trở về, dùng khả năng giao tiếp với động vật cũng không có kết quả, trái tim chàng càng lúc càng chùng xuống. Dạ dày vì lo lắng mà quặn lên từng hồi, khiến trán chàng lấm tấm mồ hôi lạnh. Cố gắng níu giữ lại một tia hy vọng, trấn an chính mình rằng nàng sẽ không sao, không được hoảng loạn, nhưng hàng trăm giả thiết đáng sợ kéo đến khiến Trần Thuyên không bình tĩnh nổi.

Chàng sợ nàng bị kẻ phản loạn nào đó bắt đi. Chàng sợ nàng bị tàn dư của Trần Lệ lập mưu trả thù. Nếu thật vậy... nếu thật vậy...

Trần Thuyên đứng bật dậy, tầm mắt thốt nhiên mờ đi khiến chàng loạng choạng một chút, nhưng rồi vẫn ổn định lại, bước ra ngoài, đích thân tới khu chợ nàng mất tích.

Trần Thuyên đi vội vàng, va vào xe đẩy của một kẻ bốc vác có vẻ như đang chuẩn bị chuyển hàng lên thuyền. Cũng may đám thùng gỗ vừa to vừa nặng, nên không rơi xuống xe. Chàng qua loa xin lỗi một câu, mặc tiếng chửi lầm bầm của tên bốc vác, tiếp tục cưỡi ngựa đi thẳng. Tiếc rằng, Trần Thuyên không biết người mình đang đỏ mắt kiếm tìm vừa bị chàng lướt qua.

Tới nơi, một ám vệ đã nhanh chóng chạy tới báo: "Bệ hạ, khu chợ không có điểm gì đáng nghi, ngoại trừ việc có rất nhiều thùng gỗ trống. Thần vừa kiểm tra, tìm ra được trong số đó có chiếc dính máu, có chiếc sót lại tóc người."

Thùng gỗ?

Nhìn thấy mấy khối hộp có chút quen mắt kia, Trần Thuyên sững sờ lùi lại một bước, sau đó giật mình bừng tỉnh, lần đầu tiên không màng tới lễ nghi quy củ, hét lớn: "Tới bến cảng, chặn toàn bộ thuyền lại!"

Quãng đường tới đây quá dài, hiện tại dù chàng dùng hết tốc lực quay lại, sợ rằng thuyền cũng đã rời bến từ lâu.

Tầm mắt đập vào ấn kí trên nắp thùng gỗ, Trần Thuyên vội chộp lấy tấm ván, sau đó nhảy lên ngựa phi như bay tới bến cảng.

Trời đã sắp sáng.

Người quản lý bến cảng như mọi ngày thức dậy sớm, tới các thuyền thu phí neo đậu. Gã còn đang vui vẻ huýt sáo, thình lình cổ bị thít chặt, khiến gã sặc nước. Còn chưa kịp ho, trước mắt đã xuất hiện một người đàn ông cao lớn, khôi ngô. Nếu đôi lông mày kia không nhíu chặt, có lẽ đây hẳn là một khuôn mặt hoàn mỹ với đường nét thanh tú, lại vừa có khí chất của đàn ông trưởng thành.

Cổ họng gã đang bị người này bóp chặt, đôi mắt chàng như vằn lên tia lửa, gằn giọng hỏi:

"Nói, ấn kí này là của thuyền nào? Người ở đâu, đi tới đâu?"

Gã quản lý bến cảng run run nhìn nắp thùng gỗ người đàn ông nọ giơ trên tay. Nắp thùng vốn lớn, nằm trong tay người này lại bé nhỏ như tờ giấy. Nghĩ tới cổ họng yếu ớt của mình cũng đang bị hắn túm chặt, gã theo bản năng lắp bắp, không dám gian dối nửa câu: "Là, là của một người họ Lạp, người Chiêm Thành, vừa rời bến trở về Chiêm Thành nửa canh giờ trước."

Cổ áo được nới lỏng, người đàn ông trước mắt vội vàng rời đi, gã mới dám thở phào vuốt vuốt ngực: Cứ tưởng sắp chết tới nơi rồi chứ! Người trông ưa nhìn như vậy mà tính khí không tốt chút nào.

***

Thuấn Thần cố tình giả điên giả dại là có lý do. Đầu tiên, không ở trước mắt đám bắt cóc, nơi này lại nhiều người cùng hoàn cảnh, nếu đoàn kết hợp sức với nhau, cơ hội trốn sẽ cao hơn. Thứ hai, giả ngu khi nào cũng có cái lợi, tốt nhất là khiến bọn chúng coi thường, buông bỏ phòng bị với nàng.

Tay chân bị trói chặt bằng xích sắt, nên dù ở đây bị nhốt tới chục người, cũng không thể giúp nhau cởi trói được. Hơn nữa đám bắt cóc còn có vũ khí, khả năng chống lại gần như bằng không. Từ việc này có thể thấy bọn chúng rất cẩn thận.

Còn may tay không bị trói quặt ra sau. Thuấn Thần lạc quan thầm nghĩ.

Nhìn quanh một vòng nơi nàng bị nhốt, căn phòng này là phòng chứa hàng hóa. Thùng gỗ xếp chồng chất, không gian bọn họ ngồi rất nhỏ hẹp, cuối gian phòng có một chiếc cửa sổ thông gió, song sắt chắn ngang, to hơn bắp tay người đàn ông trưởng thành một chút.

Vậy thì đành cố tìm xem có thứ gì giúp ích được hay không.

Nàng ho một tiếng lôi kéo sự chú ý của mấy người dân, lục trong áo một hồi, lấy ra ngư đại hạ giọng nói nhỏ:

"Bản quan là người của triều đình, nhất định sẽ cứu mọi người ra khỏi đây. Nhưng trước tiên, phải nghe theo lời bản quan." Nhìn đi nhìn đi, ngư đại bằng bạc khảm bảy viên mã não đỏ mới được cấp lại đó. Hàng thật giá thật, không cần nghi ngờ.

Những thường dân nghèo khó đâu có ai từng nhìn thấy vật quý giá như vậy, nghệt ra hồi lâu mới hoảng sợ ngốc ngốc gật đầu lia lịa. Duy chỉ có thanh niên vạm vỡ nhất lấy lại tinh thần sau cơn sửng sốt rất nhanh, hừ một tiếng, lạnh lùng:

"Quan phủ các người có gì khác với bọn chúng chứ? Đều là loại ăn sống uống tươi máu thịt nhân dân."

Thuấn Thần nhíu mày. Thanh niên này vừa mở miệng, nàng liền nhận ra hắn chính là người nằm cạnh nàng khi ở dưới hầm, khiến nàng tưởng hắn đội mồ sống dậy. Kẻ to gan thế này lần đầu mới thấy. Nàng bị khơi dậy hứng thú, hỏi hắn:

"Ngươi nói như vậy, không sợ bị bản quan bắt lại xử tội vô lễ hả?"

"Hiện giờ còn chẳng biết quan lớn ngài có thể ra khỏi đây hay không. Ra được khỏi đây, muốn bắt muốn giết tùy ngài, tôi cũng không còn gì để mất." Thanh niên vạm vỡ cười khẩy nói.

"Khẩu khí không tồi. Nhưng muốn thoát thì khuyên mọi người nên đoàn kết hợp tác một chút. Đây là thuyền buôn nô lệ. Một khi bị bán đi, sống chết không còn do chính mình định đoạt nữa." Thuấn Thần ngại nhiều lời với hắn, nhún vai bình tĩnh nói "Trước tiên xem thử trong những thùng hàng này có gì. Giúp bản quan mở nắp thùng kiểm tra. Nhớ nhẹ nhàng, đừng kinh động tới đám người ngoài kia."

Ván gỗ lần lượt được mở ra, có người thì thầm lẩm bẩm: "Đá vôi?"

Thuấn Thần nhìn thùng trước mặt mình, sửng sốt.

Vôi sống?

Hóa ra chỉ có một thùng là vôi sống, còn lại đều là đá vôi.

Không phải vôi sống phản ứng với nước sao?

Thuấn Thần ngửa mặt rạng rỡ cười. Quả nhiên ông trời không tuyệt đường người. Đợi có con thuyền nào đó đi ngang qua, thả vôi xuống biển, sau đó vôi phản ứng với nước sinh ra nhiệt, có nhiệt thì có khói, nhìn thấy khói sẽ có người chú ý.

Nhưng khe cửa thông gió quá nhỏ, không thể thả cả thùng vôi xuống. Thuấn Thần hơi thất vọng, nắm thử một cục vôi sống quăng ra biển, tay nắm song cửa, cố nhìn xuống dưới. Cục vôi trắng rơi đánh tõm, sủi lên một hai cái bọt nước, sau đó biến mất hút.

Thuấn Thần: "..."

Hóa học đều là lừa người!

Cách này hỏng bét. Vậy phải làm sao? Buộc đá vôi vào mảnh vải nào đó rồi thò ra quăng quăng, giống như vẫy cờ trắng? Nghe qua đã thấy mất não.

Trong khi Thuấn Thần còn đang vò đầu nghĩ ngợi, tiếng bước chân bên ngoài vang lên cộp cộp. Mọi người giật bắn vội vàng đóng nắp các thùng về nguyên trạng, bò bò ngồi về chỗ cũ.

"Đồ ăn và nước uống đây. Ngoan ngoãn thì về sau chúng mày sẽ có đồ ngon để ăn. Còn không thì cẩn thận lưỡi kiếm của tao." Tên chủ thuyền đem tới một chiếc khay, khua thanh kiếm sáng loáng đe dọa rồi đóng cửa đánh rầm, bỏ đi.

Đồ ăn là một tô cháo loãng, nước uống thì hào phóng hơn, được tới bốn bầu nước lưng lửng.

Với số lượng người thế này, hẳn là một người được khoảng ba thìa cháo.

"Quan lớn, mời ngài ăn trước." Một người cung kính đẩy khay đồ tới trước mặt Thuấn Thần.

Nàng xua tay: "Mọi người cứ ăn tự nhiên, để bản quan nghĩ ngợi chút."

Thuấn Thần bóp trán: Vôi sống và đá vôi thì có thể làm gì đây? Đá vôi có thể dùng ném người nhỉ? Cách để kêu cứu thông thường nhất là tạo khói. Đốt thuyền thì không được. Cửa đã bị khóa, tất cả sẽ chết hết. Vừa chết cháy, tới khi thuyền chìm còn phải ngâm nước trương phình, băng hỏa kết hợp, quá khủng bố rồi. Ngoài lửa ra có phản ứng hóa học gì đó để tạo khói. Nhưng khi nãy đã thử rồi, cục vôi chìm nghỉm, khói tạo ra cũng là khói do nhiệt, quá mỏng manh. Hay nghiền vôi sống thành bột tung lên? Cũng là màu trắng trắng, dễ gây chú ý đấy chứ? Có cách nào khiến nó bay cao chút không nhỉ?

Một tia sáng lóe lên, Thuấn Thần lập tức lao tới chỗ mấy bầu nước, cười khùng khục như kẻ điên, khiến mấy người dân giật mình kì quái nhìn nàng.

Bầu nước có cái làm từ vỏ bầu hồ lô, gia công kĩ càng bóng loáng, độ bền tốt, tuy không dai như chai nhựa, nhưng hẳn là vẫn dùng được. Lại có cái làm từ da thú, độ dai tuyệt vời, chỉ lo nó không thể đứng thẳng, thôi thì dựa vào may mắn vậy.

"Có cách rồi. Mau lại đây, giúp bản quan đập vụn đám vôi sống này ra." Nàng vừa nói vừa trút đều nước trong một bầu đựng sang các bầu khác, cho đến khi bầu nước đó trống không.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy vài chiếc thuyền khác phía xa xa. Khoảng cách này cho dù biển đang lặng, bọn họ có hét tới lạc giọng, người ta cũng không nghe thấy tiếng kêu cứu, chưa kể tới đám bắt cóc bên ngoài nghe thấy, bọn họ sẽ chết chắc. Nhưng nếu tạo ra tiếng nổ lớn và khói thì lại khác.

Chỉ cầu nguyện những người ngoài đó đừng quá thờ ơ.

Nhanh chóng nhét vôi sống đã được đập vụn vào bầu nước trống, nàng hít một hơi, nhanh chóng trút nước từ một bầu khác vào, nút chặt bấc, xóc mạnh lên một hồi. Bầu nước trong tay đã bắt đầu nóng lên, Thuấn Thần nhanh tay đặt nó lên bậu cửa sổ bên ngoài, rồi thoắt cái lấy nắp thùng gỗ che cửa sổ lại.

Mấy người dân đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, thì một tiếng "bùm" lớn vang lên, chấn động màng nhĩ, tất cả đều giật nảy mình. Tới khi Thuấn Thần buông ván gỗ, bọn họ tò mò nhìn ra, thấy cả một cột bụi trắng xóa, cao vút, theo gió tản dần xuống biển.

Lời tác giả: Không biết có bạn nào từng chơi trò bom vôi này chưa, khá là dân dã và đơn giản, cũng đã từng được giới thiệu trong sách giáo khoa Hoá, nhưng mà cũng phải chú ý an toàn nhé 😂

#DLL

- Hết chương 35 -


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui