Có Chàng Ngự Sử Thời Trần

Chương 6: Trẫm ở đây

Tác giả: Thiên Địa Linh Linh

***

Đại Việt thái bình thịnh trị, buổi tối không có dáng vẻ âm u tiêu điều mà là cảnh trăng thanh gió mát, thiên nhiên vạn vật hòa thuận ấm áp. Tiếng đàn sáo huyên náo ở các tửu lâu dường như còn văng vẳng trong không gian, khiến lòng người khoan khoái.

Nhưng lại có kẻ rất không biết thưởng thức phong cảnh.

Trên đường lớn, một chiếc xe ngựa lao như bay, vây xung quanh là vài người mặc thường phục cưỡi ngựa phi nước đại. Tốc độ như vậy thật sự đã rất lớn rồi, mà người ngồi trong xe vẫn luôn miệng nôn nóng thúc giục: "Nhanh nữa lên! Đã đi hai ngày đường rồi vẫn chưa tới nơi."

Một người phóng ngựa lên sát xe, cố gắng hét to: "Bẩm, đã chạy hết tốc lực cả ngày nay rồi. Nếu còn chạy tiếp, e rằng ngựa không chịu nổi."

"Vậy thì thay ngựa!" Người trong xe hét trả.

Người bên ngoài rõ ràng có chút khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó liền trở về bình thường, chỉ cúi đầu lầm bầm, trong tiếng gió thét gào nghe câu được câu mất: "Người có tiền... không biết tiết kiệm... thay là thay...Em gái chạy trốn...kéo theo mình đi tìm... Cấm quân... bạn thân...còn chưa đủ...lạnh chết..."

(Tốt bụng phiên dịch: Người có tiền đúng là không biết tiết kiệm, ngựa nói thay là thay. Em gái chạy trốn tại sao lại kéo mình đi tìm chứ? Rủ cả đám cấm quân cùng hai tên bạn thân lẽ nào còn chưa đủ? Trời mùa đông lạnh chết đi được!!!)

Hai chàng trai chạy song song phía trên hơi thở nhẹ nhàng, kỹ thuật cưỡi ngựa thượng đẳng, võ nghệ không tệ, nhưng nom sắc mặt không được tốt lắm, hẳn là đã nghe thấy mấy lời lảm nhảm kia rất rõ ràng. Họ chính là Ngự tiền hộ vệ, Chu Bộ và Sĩ Cố.

Vậy thì người ngồi trong xe ngựa hiển nhiên là Hoàng đế đương triều Trần Thuyên.

Vài người mang gươm cưỡi ngựa yểm hộ đằng sau chính là cấm quân hàng thật giá thật.

Thế cái người chỉ mang theo bọc áo quần, thở hồng hộc chạy bên cạnh xe ngựa thì sao?

Thuấn Thần thật muốn phun nước bọt, làm Ngự sử Trung tán quả là không dễ dàng. Trần Thuyên khi ấy vô cùng nghiêm túc bảo nàng: "Vua đi đâu Ngự sử phải theo đấy."

Phì! Nói nhảm!

Ngài đi WC có muốn tôi vào cùng không?

Nàng tất nhiên chỉ dám âm thầm không phục. Lời của vua chính là đạo lý, muốn trái lệnh, trừ khi muốn chết. Nàng chung quy vẫn còn yêu cuộc đời này lắm.

Nhưng tên Trần Thuyên đó cứ luôn miệng giục Thuấn Thần chạy mau hơn.

Cho xin đi. Nàng lần đầu tiên điều khiển ngựa đã đuổi kịp cái đám võ nghệ siêu quần, cưỡi ngựa từ thuở lên ba này, thực sự là vô cùng có thiên phú rồi.

Thuấn Thần sau khi giận dữ lại muốn cảm thán: Sao lần nào đi cùng Trần Thuyên cũng có cảm giác anh ta muốn kéo mình cùng xuống địa ngục thế? Ngài muốn thì cứ đi một mình đi có được không? Vội vàng thăng thiên như vậy, sao không tìm cách dễ dàng nhanh gọn dứt khoát hơn? Trực tiếp cứa một đường lên cổ là được rồi.

Hiện tại Huyền Trân Công chúa đang ở Chiêm Thành, đường tới đó cũng chẳng phải gần. Ở hiện đại đi bằng ô tô cũng phải mất hơn mười hai tiếng đồng hồ, còn ở đây di chuyển bằng ngựa, đi hoài đi hoài hai ngày trời, mông ngồi tới tê dại mà vẫn còn cách xa lắm.

Suy nghĩ lung tung, Thuấn Thần mãi sau mới để ý phía trước mặt là bìa rừng.

Hở? Phải vượt rừng ấy à? Đừng nói vượt rừng ở hiện đại là chuyện nguy hiểm, vượt rừng nguyên sinh ở cổ đại này mới đáng sợ. Ai biết trong đó có những loài thú dữ nào chứ?

Nhưng nhìn lại đội ngũ bên cạnh mình, Thuấn Thần cũng thấy an tâm phần nào. Có mấy vị tinh anh này, nàng sợ cái gì nữa? Hổ báo nhìn thấy còn phải chạy.

Mà nếu gặp phải loại gì lợi hại, nàng hẳn cũng không phải chết một mình, có người cùng chịu nạn, thâm tâm sẽ thấy được an ủi phần nào. Hơn nữa, chỉ đi hết cánh rừng này là tới Chiêm Thành rồi. Khi hỏi người dân bản địa, họ nói cánh rừng khoảng mười sáu dặm (*), không quá xa, có lẽ tối nay sẽ tới được Chiêm Thành.

(*) Mười sáu dặm: khoảng 8km.

***

Đi sâu vào trong rừng, ánh trăng bị tán cây che khuất trở nên mờ ảo, nhìn không rõ đường. Bọn họ đành phải đốt đuốc, đồng thời cũng để ngựa di chuyển chậm lại. Rừng già tịch mịch âm u, trái ngược với thành thị xa hoa lộng lẫy, khiến người ta có cảm giác hít thở không thông. Thi thoảng gió thổi qua, cây lá run rẩy xao xác lay động, giống như tiếng người bước đi.

Không khí quỷ quái này khiến Thuấn Thần sởn gai ốc. Trên đời này nàng chỉ sợ ba thứ: Mẹ, sâu róm và ma quỷ. Nàng sợ bị mẹ càm ràm, nghe tới mức đầu muốn phình to. Nàng sợ sâu róm vì nó là loài vật mà người ghét ngứa như nàng không thể động vào. Còn lý do sợ ma quỷ...có lẽ bởi nó được thêu dệt từ trí tưởng tượng, mà trí tưởng tượng của nàng thì tương đối phong phú...

Thuấn Thần lo lắng nghĩ: Đi lâu như vậy rồi, nghe Sĩ Cố nói chỉ còn tám dặm thôi cơ mà? Ông thần xui xẻo ở đâu mấy hôm nay không thấy, bất an muốn chết, không phải định ghi nợ rồi chỉnh mình nguyên một ngày chứ?

Không nghĩ tới thì thôi, đã nghĩ tới nhất định xảy ra chuyện.

Khoảnh khắc dưới chân Thuấn Thần mất đi trọng lực, nàng dường như nhìn thấy ông thần xui xẻo bay qua vẫy tay với mình, hớn hở chào: "Xin lỗi, vừa đi dự tiệc về, tới muộn."

"..." Đã bảo trí tưởng tượng của nàng rất phong phú mà.

Thần xui xẻo không chỉ khiến mình Thuấn Thần đen đủi, còn kéo theo cả đống người, nàng cùng lắm chỉ là người rơi xuống đầu tiên thôi.

Ngọn đuốc "xèo" một tiếng vụt tắt, không gian trở về đêm tối mịt mùng. Họ rơi xuống một nơi khá sâu, Thuấn Thần dựa vào thời gian rơi mà dự đoán. Dưới chân có nước, cao tới tận hông, vì vậy khi nãy rơi xuống chỉ bị ướt, không gây tổn thương gì lớn. Nhưng hiện tại đang là mùa đông á, lạnh quá đi...

Mấy con ngựa lộp cộp đứng lên, mọi người vẫn đang ho sặc sụa lóp ngóp chưa bò dậy nổi. Chỉ có Thuấn Thần luôn sẵn sàng đối mặt với xui xẻo còn giữ được bình tĩnh.

Đợi đã! Trần Thuyên còn trong xe ngựa!

Thuấn Thần hoảng hốt mò mẫm tìm cỗ xe kia, rốt cuộc sờ được vào bức rèm che. Cùng lúc đó, lòng bàn tay ấm nóng của ai đó chạm vào mu bàn tay nàng.

Thuấn Thần giật mình, khẽ gọi, giọng nói hơi lạc đi: "Bệ hạ?"

"Trẫm ở đây." Chàng trả lời.

Tảng đá trong tim như vừa rơi xuống.

***

Nương theo ánh trăng mỏng manh, họ xác định đang ở trong một hang động cao vài trượng, phía trong tối tăm không thấy đường, thấp hẹp ẩm ướt, đã vậy còn không có lối ra.

Sau vài lần cố thử phi ngựa lên khỏi miệng hang không thành, đoàn người đành chấp nhận sự thật.

Nhìn mấy vị thi tài bên này, Thuấn Thần nhàm chán ngáp vặt. Tuy vừa rồi ngã xuống nước, nhưng càng đi sâu vào trong mặt đất càng cao, cũng khá khô ráo, vũng nước vừa rồi có lẽ là do tích mưa đọng thành.

"Thuấn Thần, ngươi có vẻ nhẹ nhất, mau qua đây thử một lần."

Nhẹ cũng lên không nổi đâu! Mấy đại thần kỹ thuật giỏi như vậy còn không xong, ta thì có thể làm gì?

Nàng bất đắc dĩ bước vài bước, chân lại đột ngột mắc vào một cành cây trơn trơn, ngã ụp mặt xuống nước.

Mẹ nó, đây là nước cống đấy à? Mùi ghê muốn chết!

Thuấn Thần cau cau có có xoa xoa cổ chân, đứng dậy, chợt phát hiện mấy người kia mặt đều biến sắc, mắt trợn trừng nhìn về phía nàng.

Hay nói đúng hơn, là phía sau nàng.

Thuấn Thần suýt chết đứng: Đệt, phía sau ta có cái gì thế? Các người đừng bày ra biểu cảm khủng bố như vậy được không?

Thuấn Thần tim đập chân run, sống lưng lạnh toát, tóc gáy dựng lên từng đợt. Trong trường hợp này nếu là phim điện ảnh, quay đầu lại rất có thể đón chờ nàng sẽ là một khuôn mặt đẫm máu, hoặc một con quái vật há to miệng.

Thế nên cách giải quyết tốt nhất là: Nhắm mắt cắm đầu ù té chạy.

Nhưng Thuấn Thần vừa chạy, lập tức vài vị cấm quân lại kinh hoàng hét lên: "Aaaaa, có ma!"

"Cứu với!"

Nghe xong hai câu này, Thuấn Thần hồn bay phách lạc, guồng chân còn nhanh hơn chong chóng.

"Ma trơi bay về phía chúng ta!"

Nghe đến câu cuối, bước chân cuồng loạn của Thuấn Thần liền khựng lại.

Ma trơi?

Thuấn Thần quay đầu nhìn mấy đốm sáng xanh nhạt lập lòe lúc ẩn lúc hiện đang bay về phía mình, lại đột nhiên chậm dần vì nàng dừng di chuyển, đầu chảy đầy vạch đen: Giời ạ, ma trơi cái gì, đó là phốt pho! Hiện tượng này trong sách giáo khoa hóa học cấp ba còn có giải thích nữa. Nhưng đối với người cổ đại, đây vẫn là một hiện tượng siêu nhiên thì phải? Chỉ là phốt pho được hình thành trong xương người và động vật bốc lên thoát ra ngoài, gặp không khí sẽ bùng cháy thành ngọn lửa màu xanh, khi nãy mình bỏ chạy tình cờ tạo ra luồng gió, thổi chúng bay theo thôi...mà?

Đợi một chút, phốt pho có trong xương, vậy, vậy nghĩa là nơi này có xác chết?

Thuấn Thần xanh mặt: Không biết là người hay vật, nhưng nhiều đốm sáng thế này, quy mô ắt không nhỏ, chắc chắn không chỉ là một hai cái xác thôi đâu...

Vũng nước dưới chân có mùi rất ghê...

Khúc cây vấp phải khi nãy cũng trơn trượt chứ không thô ráp...

Thuấn Thần có cảm giác tim như ngừng đập, sống lưng lạnh buốt.

Một bàn tay khẽ khàng kéo vai nàng, giọng nói có chút lo lắng của Trần Thuyên vang lên: "Ngươi sao đấy?"

Thuấn Thần giật mình một cái, hoảng hốt quay lại, lát sau mới lắp bắp bẩm báo: "Bệ, bệ hạ, nơi này toàn là xác chết."

Nếu là động vật, nghĩa là có người dùng tà thuật cúng thần, nếu không ai lại thần kinh đi giết nhiều động vật như vậy? Nếu là người...sát nhân liên hoàn này vô cùng nguy hiểm, vô cùng đáng sợ.

Trần Thuyên đương nhiên hiểu ra vấn đề, sắc mặt nghiêm trọng bước lên trước. Một tên cấm quân vội vàng ngăn hắn lại: "Bệ hạ, phía trước có ma trơi."

Trần Thuyên nhíu mày khoát tay: "Trẫm không làm gì hổ thẹn với trời đất, với lương tâm, tại sao phải sợ hãi quỷ thần?"

Thuấn Thần mở to mắt nhìn, ánh mắt tràn ngập tia hâm mộ. Phải biết người cổ đại rất tin chuyện quỷ thần, đến người hiện đại như nàng còn sợ ma nữa là. Tên Trần Thuyên này hẳn là cũng tin chuyện quỷ thần, nhưng hắn lại không hề sợ hãi, lại coi như một cơ duyên. Đúng là quân tử đầu đội trời chân đạp đất! Quá dũng cảm! Quá tiêu sái!

Thuấn Thần trong phút chốc quên béng bản thân đang ở đâu, toàn tâm toàn ý thưởng thức trai đẹp.

Nhìn bóng lưng này, sao mà cao lớn vững chãi như vậy chứ? Tay áo phiêu dật này, tiên nhân nhìn thấy cũng phải hổ thẹn.

Giữa những đốm sáng lập lòe bay, trông chàng như một vị thần hạ phàm cứu độ trần gian, khiến cho Thuấn Thần nhìn tới đờ đẫn.

Đương nhiên Trần Thuyên không biết mình đang bị người khác nhìn chằm chằm. Chàng chỉ chuyên chú đi về phía trước, đột ngột dừng lại, trầm giọng: "Nơi này quả thực có rất nhiều thi thể."

***

Một câu nói khiến Thuấn Thần bừng tỉnh trở về hiện thực.

Sâu trong hang động la liệt xương khô, phỏng chừng từ thời điểm chết đến hiện tại đã là một khoảng thời gian rất dài. Trên vách đá, ánh sáng lập lòe soi tỏ đất và máu khô trộn lẫn.

Một vài người ngực còn cắm tên, lại có người bị kiếm đâm xuyên bụng, chết ở tư thế vô cùng thê thảm.

Nơi này giống như đã trải qua một trận chiến vậy.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Ngoài sự tò mò và thương cảm, Thuấn Thần còn có chút rờn rợn. Ở chung với một đống thi thể từ nãy giờ mà không biết, một chữ khủng khiếp sao đủ hình dung.

Việc này cũng giống như bạn tiến vào một căn phòng, ngủ một giấc no nê, khi thức dậy mới nhận ra dưới gầm giường có người chết vậy.

Thuấn Thần xanh mặt: ...Trước đó mình còn vui vẻ ngồi xem mấy người kia cưỡi ngựa nữa thì phải? Chẳng nhớ có làm gì mạo phạm tới các vị ở đây không nữa...

"Đây là binh phục." Chu Bộ sau khi cúi người xem xét, đưa ra kết luận.

"Một là của Đại Việt, một là của Đại Nguyên (*)." Sĩ Cố bổ sung.

(*) Đại Nguyên: ý chỉ Nguyên Mông, tên của Trung Quốc thời đó.

"Rất có thể những người này tử trận trong cuộc kháng chiến cuối cùng của nước ta và Đại Nguyên." Chỉ huy sứ (*) nói.

(*) Chỉ huy sứ: Người đứng đầu cấm quân.

"Sao bọn họ lại táng thân nơi này?" Một cấm quân hỏi nhỏ.

Hắn vốn chỉ tự hỏi bản thân, nào ngờ Trần Thuyên lại trả lời: "Năm đó quân ta mai phục nơi đây. So với quân Nguyên nhiều như thác lũ, quân ta ít ỏi nhưng anh hùng, có lẽ những người này tử chiến để cầm chân quân giặc. Họ đều là trung thần của Đại Việt, khi trở về, trẫm sẽ làm lễ truy điệu cho họ."

Được rồi, phải xem có thể về hay không đã. Thuấn Thần buồn rầu nhìn vách đất dựng đứng, lòng thầm nghĩ.

Tìm cửa bí mật?

Quên đi, hang động này giống như một cái giếng, ngoài nơi bọn họ vừa rơi xuống, chẳng còn đường ra nào khác.

Vách đất cao thế này, lên kiểu gì? Bò lên? Trườn lên? Hay là nắm cỏ dại leo lên?

Thuấn Thần trong lòng lặng lẽ nhỏ nước mắt: Hu hu, bỏ đi. Cách nào cũng bất khả thi. Lẽ nào phải bỏ mạng tại đây? Như thế không giống trong lịch sử mà? Cũng không hẳn, Đoàn Nhữ Hài không phải là đàn ông sao, nhưng mình rõ ràng là phụ nữ, chứng minh lịch sử không hoàn toàn đúng hết. Á, bây giờ nếu lịch sử là đúng thì tốt hơn chứ!

Nàng suy nghĩ loạn cào cào, nhìn sang Trần Thuyên, lại càng thấy áy náy. Hình như đây là lần thứ hai chàng bị nàng xui xẻo lây thì phải?

Trong lúc đó, Trần Thuyên quay mình tiến về cỗ xe ngựa rơi hỏng bên góc.

"Bệ hạ, ngài đi đâu vậy?" Thuấn Thần hiếu kỳ.

"Lấy đồ." Trần Thuyên trả lời ngắn gọn, sau đó từ trong xe lôi ra bộ cung tên quý giá, thứ mà hắn luôn mang theo bên mình.

Thuấn Thần khó hiểu: Chẳng lẽ Trần Thuyên muốn sử dụng tài năng "bách bộ xuyên dương" (*) bắn tên thành một hàng cho dễ trèo? Nhưng suy xét lại, bắn từ dưới lên cao như vậy không thể tạo thành phương vuông góc để dẫm lên mà trèo được. Hang động này lại chật hẹp, không đủ rộng để lùi về phía sau. A, đợi chút!

(*) Bách bộ xuyên dương: cách trăm bước bắn trúng một cành dương. Chỉ kĩ thuật bắn cung giỏi.

Ánh sáng lấp lóe trong đầu Thuấn Thần: Vận động viên leo núi dùng gì để leo núi?...Hình như là một cái móc khóa. Chắc cung tên cũng có thể cắm vào vách đất nhỉ?

Trần Thuyên quả nhiên rất nhanh trí.

"Sĩ Cố, việc tiếp theo phải nhờ ngươi." Trần Thuyên vẫy tay ra hiệu.

"Sao lại là hắn chứ?" Chu Bộ ngồi trong góc giận dỗi nói thầm.

"Vì hắn là người cường tráng nhất." Thuấn Thần đã hiểu ra, giải thích cho hắn.

"...Hứ, ta cũng cường tráng mà."

Thuấn Thần đen mặt: Dáng người tiểu thụ này mà cũng dám gọi là cường tráng ấy hả? Chắc cao hơn mình có một đốt ngón tay!

"Đoàn ái khanh, mang bọc đồ của ngươi lại đây." Trần Thuyên cắt đứt suy nghĩ của nàng.

Thuấn Thần vội vội vàng vàng tháo bọc áo quần trên vai xuống, dùng hai tay dâng đến trước mặt chàng, cười vui sướng vì được trọng dụng.

Hành động tiếp theo của chàng lại khiến nàng cười không nổi.

"Đây...là...?" Thuấn Thần tròn mắt, có chút không chắc chắn lắm.

"...Phải, là đai lưng của ngươi."

"..." Xem ra tới Chiêm Thành cần chi tiền mua thêm vài bộ quần áo rồi.

"Sĩ Cố, ngươi hãy dùng đai lưng buộc tên xuống dưới đế giày, hai tay cầm hai chiếc tên, cắm vào các khe nứt trên vách đá để trèo lên." Chàng giải thích.

"Thần hiểu rồi." Sĩ Cố nhận lấy tên và đai lưng, bắt đầu chuẩn bị.

Trong lúc đó, đám Thuấn Thần cũng không rảnh rỗi, dùng đống đai lưng còn lại xé mảnh, thắt thành một sợi dây dài.

Nàng thầm cảm thán vẫn may đai lưng ở cổ đại rất dài, nếu là hiện đại thì chịu chắc, đành đợi cứu hộ đến giải vây thôi.

***

Cuối cùng Sĩ Cố vác theo sợi dây dài kia, từng bước từng bước vững vàng tiến dần lên miệng hang, trong sự hân hoan của mọi người. Hắn thả dây xuống, những người bên dưới lần lượt bám vào mà đu lên. Với mấy vị cơ bắp cuồn cuộn kia, việc này cũng không lấy gì làm khó khăn, nhưng nếu là Thuấn Thần thì thật sự có gian nan đôi chút.

Khốn khổ hơn, nàng còn là người cuối cùng rời khỏi hang động.

Thuấn Thần sắp khóc tới nơi. Vì cái gì mà người còn lên sau cả ngựa chứ?

Vừa bám dây vừa leo, Thuấn Thần thở dốc. Leo được nửa chừng, chân lại trượt một cái, người nàng treo lơ lửng trên không trung, tay quấn vào dây phải chịu sức nặng của cả cơ thể, tưởng như sắp gãy tới nơi.

Trong lúc Thuấn Thần quẫy đạp muốn tìm chỗ đứng, Trần Thuyên đột ngột gọi một tiếng: "Thuấn Thần!"

Ể, không gọi mình là "Đoàn ái khanh" nữa? Hơn nữa ngữ khí có vẻ rất nghiêm trọng?

Thuấn Thần đạp được chân lên một mô đá vững chãi, ngẩng đầu, liền bắt gặp vẻ mặt hoảng hốt của mọi người.

Gì thế? Lại cái gì nữa thế? Tối nay còn chưa đủ chuyện à?

Nàng có cảm giác sắp bùng nổ vì điên máu, còn đang mở miệng muốn hỏi, Sĩ Cố lập tức ngăn lại: "Đừng động đậy!"

Trần Thuyên cùng lúc đó giương cung lên, hướng về phía nàng.

"..." Tâm trạng Thuấn Thần lúc đó không thể dùng từ phức tạp để miêu tả nữa rồi.

Vì trước khi nàng kịp nghi ngờ mình bị lấy oán báo ân, giết người diệt khẩu hay gì khác, nàng đã nghe tiếng "phì phì" ngay bên tai.

Thuấn Thần muốn chửi bậy.

Mắt nàng như muốn rớt luôn ra ngoài khi phát hiện con rắn hình thù vừa kỳ dị vừa khủng bố đang trườn trên gờ đá.

Cái đầu tam giác dẹp đang ngóc lên, hướng về phía nàng. Nương theo ánh trăng, nàng nhìn thấy rõ ràng thân mình xám tro bé tẹo, dài chưa tới nửa mét, cùng những hoa văn ngoằn ngoèo màu nâu vàng ma quái đang từ từ chuyển động tới ngày càng gần. Hai chiếc sừng nhòn nhọn ngay trên đầu càng tăng thêm vẻ chết chóc quỷ dị. Miệng há ngoác để lộ răng nanh dài nhọn, nó trườn lên vai nàng.

Cái thể loại gì vậy? Xấu kinh khủng khiếp, không thể nhìn nổi! Nàng vô cùng khinh bỉ nhìn nó.

Con rắn nhỏ đột ngột "phì" một tiếng, nọc độc giống như nước mưa phun lên má nàng.

Thuấn Thần ngay lập tức đổi thái độ: Rồi rồi, tao xin lỗi. Mày đẹp nhất, mày dễ nhìn nhất. Tao sợ mày rồi, làm ơn đi xuống khỏi tay tao được không? Phun nước bọt lên mặt người khác là bất lịch sự lắm đó.

Con rắn nhỏ lắc lư cái đầu, kiêu ngạo quay đi, uốn éo quấn quấn trên bàn tay cầm dây của nàng, cái lưỡi be bé thè ra liếm liếm cái dây.

"..." Nhóc à, cái đó không ăn được đâu, ta cũng không phải đồ ăn, ngươi đi được chưa? Nói nhảm rồi, thực ra ngươi đâu có đói. Tại sao đến một con rắn con cũng muốn trêu chọc mình...

Nàng đưa tay còn lại lên, dứt khoát mà nhẹ nhàng vuốt đầu con rắn. Vài giây đầu nó còn ngỡ ngàng có chút phòng thủ, một lát sau lập tức làm quen, thoải mái hưởng thụ.

Rắn kỳ thực là một loài động vật có cấu tạo não rất đơn giản mà...

Chỉ cần nhận thấy nàng không có ý làm hại nó, nó sẽ không hung hãn nữa.

Nhân cơ hội đó, nàng nhanh như chớp nắm lấy đầu nó với lực đạo vừa phải, không làm nó khó chịu, lại khiến nó không thể tiếp tục há miệng khoe răng, lòng bàn tay cũng vừa vặn phủ lên đôi mắt tròn tròn đen bóng như hạt đậu đang nhìn nàng chằm chằm. Con rắn cũng ngoan ngoãn, chỉ ngọ nguậy một chút rồi nằm im.

Ở không gian tối không nhìn thấy gì, rắn sẽ cảm thấy an toàn hơn. Đúng là đơn thuần tới đáng yêu.

Sau đó Thuấn Thần ngẩng đầu nhìn mấy vị đang trợn mắt há mồm phía trên: "Các vị, có thể phiền các vị kéo hạ quan lên không? Tay hạ quan bận rồi."

Ý nghĩ đầu tiên: Lý do chính đáng để không phải leo trèo, đỡ mất công mất sức, khỏi bị đau cơ.

Ý nghĩ thứ hai: May mà mình hay xem Animal Planet (*).

(*) Animal Planet: Kênh thế giới động vật.

Lên khỏi miệng hang, Thuấn Thần buông tay, vậy mà con rắn vẫn quấn lấy không chịu rời đi, cái đầu còn khe khẽ cọ cọ lòng bàn tay nàng, gây cảm giác buồn buồn.

"..." Nó đang làm nũng đấy à? Thuấn Thần đen mặt. Rắn mà có tính cách thế này, đúng là cực phẩm.

Được rồi, chắc mùa đông lạnh quá, nó cần hơi ấm...

Nàng tự cho mình một lý do thuyết phục, sau đó bỏ con rắn vào cái túi đựng quần áo, mang nó đi cùng: Nuôi nhóc tới mùa xuân, sau đó phải ngoan ngoãn rời đi nghe chưa?

***

Vì xe ngựa đã bị rơi hỏng, Trần Thuyên phải cưỡi ngựa. Thần tử đương nhiên không thể cùng đi với thiên tử, thế nên Chu Bộ đành uất ức nhường thiên lý mã yêu dấu, cùng Sĩ Cố ngồi chung một ngựa.

Ra khỏi rừng đã là bình minh. Rốt cuộc cũng đến được Chiêm Thành.

Trần Thuyên đột nhiên khẽ cười.

"Bệ hạ?" Thuấn Thần khó hiểu nhìn.

"Không, chỉ là nhớ tới trước đây, cũng từng chật vật trong rừng như vậy, được người khác giúp đỡ." Chàng mỉm cười: "Chỉ sợ người đó đã sớm quên mất trẫm."

Nhìn vẻ mặt đó của chàng, Thuấn Thần tim đập có chút bất thường, nàng đỏ mặt, tế bào não kêu gào: Ai? Ai lại dám quên mất tiêu khuôn mặt đẹp trai thế này chứ? Mà chết tiệt, không có chuyện gì thì đừng có đẹp trai như vậy! Dễ khiến người ta lên cơn đau tim lắm! Đúng là càng ngày càng quái dị!

- Hết chương 6 -

MỌI NGƯỜI BÌNH CHỌN (VOTE) VÀ THEO DÕI (FOLLOW) CHO BỌN MÌNH NHA. CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ^^

TianDiLingLing


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui