"Phan...!A...cô là ai vậy?"
Cô gái kia hớn hở chạy vào, thấy có sự hiện diện của người khác trong phòng liền thu liễm lại.
"Tôi đến tìm anh Bách, anh là ai?"
Cô ta tự mãn nói, đoạn hơi vênh mặt với Phạm Nhật Minh.
"Anh Bách?"
Thân thiết gớm?
Anh ta nhìn Quan Tuấn Bách, thấy anh chẳng có tí phản ứng gì với cô gái này, mới bĩu môi làm thinh.
Tiếp tục ngồi xuống ghế hóng trò vui.
Cô gái kia hơi tủi thân, từ nãy đến giờ Quan Tuấn Bách chưa ngẩng đầu lên nhìn cô ta lấy một lần.
Đánh bạo cô ta liền đi đến gần bàn làm việc của anh.
Bộp!
Tập tài liệu bị Quan Tuấn Bách đập mạnh xuống bàn, anh nhìn cô ta, sắc mặt lạnh tanh, giọng điệu không nhìn ra chút cảm xúc nói: "Ai dám cho cô bước vào đây?"
Quan thị không phải nơi muốn vào là vào được, văn phòng tổng giám đốc càng vậy.
"Chị trợ lý bên ngoài....!nói..."
Cô ta lắp ba lắp bắp, cúi gầm mặt xuống, hai tay để ra phía sau, cố làm ra vẻ yếu ớt nhất có thể.
Cô ta từ Mỹ bay về, chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh, chỉ muốn gần anh hơn thôi.
"Đi ra ngoài!"
"Anh..."
"Tôi nói đi ra ngoài."
Thấy anh dần mất kiên nhẫn, cô gái này vẫn cứng đầu, cố chấp đi đến gần anh.
Chợt, cô ta thấy khung ảnh nằm trên bàn, mặt mày tối sầm lại.
"Đây là cô gái mà anh yêu sao?"
Cô ta cứ nghĩ người trong lòng Quan Tuấn Bách phải kiêu sa thế nào mới khiến anh năm lần bảy lượt đẩy cô ta ra, ai dè chỉ là một đứa con gái bình thường, nhan sắc này cũng chỉ ở tầm trung.
"Linda, cô đừng để tôi động tay động chân với cô!"
Gân xanh trên trán hiện rõ, nhận ra anh đang tức giận, cô gái tên Linda này mới thu lại cặp mắt đánh giá Mai Ngọc Anh trong ảnh.
Ngón tay anh bấm nút trên điện thoại bàn.
"Kêu bảo vệ lên đây cho tôi."
"Anh!"
Từ đầu đến cuối Quan Tuấn Bách đã không có có ý định nhân nhượng với cô ta.
"Cô mà còn gây rối nữa, tôi sẽ dùng vũ lực để giải quyết."
"Nhưng...!nhưng em...!em là con gái mà."
Linda run sợ, cô ta vô thức lùi ra sau.
Nhờ có ngoại hình xinh đẹp ngọt ngào, những người đàn ông cô ta từng gặp qua đều nhường nhịn, cưng chiều cô ta.
Tại sao Quan Tuấn Bách lại không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy? Anh là người cô ta thích, đáng lẽ phải đối tốt với cô ta hơn những người khác chứ?
"Tôi trước giờ đối với đàn ông hay phụ nữ đều như nhau."
"Phụt!"
Phạm Nhật Minh gần đấy không nhịn được phì cười thành tiếng, căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh hẳn đi, chỉ có tiếng cười của anh ta.
Anh ta cố gắng nhịn cười, run rẩy nói: "H...hai người...!cứ tiếp tục đi, đừng quan tâm đến tôi." Song tiếp tục giả làm người tàng hình.
Lần đầu tiên, Linda bị một tên đàn ông phũ phàng như vậy, thẹn quá hoá giận, cô ta chỉ vào bức ảnh gào thét: "Cô ta có có gì tốt hơn em? Tại sao anh lại yêu cô ta mà không yêu em?"
Quan Tuấn Bách sắp bị người phụ nữ này làm cho phát điên rồi, đáng lẽ nửa năm trước thay vì nhặt ví trả lại cho cô ta thì anh nên vứt thẳng nó vào thùng rác gần đấy.
Bên này, Phạm Nhật Minh cũng gần như phát điên rồi, là nhịn cười đến phát điên.
Anh ta chỉ hận không thể lôi máy điện thoại ra, quay lại cảnh này đăng lên mạng với tiêu đề "Cô nàng thần kinh si tình và vận đào hoa của Tổng giám đốc giàu có, lạnh lùng", đúng chất ngôn lù.
Hoặc là anh ta có thể sáng tác một bộ ngôn tình cẩu huyết dựa trên cốt truyện này.
Chẳng mấy chốc, bảo vệ và trợ lý đã vào trong lôi kéo Linda ra ngoài.
Quan Tuấn Bách bất lực day day trán, nhìn cô trợ lý rồi nói: "Từ ngày mai cô không cần phải đi làm nữa đâu."
Tác phong thiếu chuyên nghiệp, để một người không phận sự đi vào.
Cô gái trẻ kinh hãi, sắc mặt trắng bệch.
Vì trợ lý cũ nghỉ để chăm con nên cô ta mới có cơ hội ngồi vào vị trí này.
Nếu cô ta mà bị sa thải như thế, thì sẽ bị bạn bè cười vào mặt.
"Tổng giám đốc, xin anh hãy cho tôi..."
"Bây giờ cô muốn bị lôi ra ngoài giống như cô gái vừa rồi hay tự giác rời đi."
Biết được anh sẽ không bỏ qua, cô ta sợ hãi đi mất dạng.
Đợi người đi khỏi, Phạm Nhật Minh không duy trì trạng thái công tử lạnh lùng được nữa, mà đến gần Quan Tuấn Bách, giọng điệu đầy bất mãn, ai oán nói: "Mày có chắc mày đối với gái trai đều công bằng không?"
"Đương nhiên."
Cái danh quý ông lịch lãm gì gì đó, đối với Quan Tuấn Bách mà nói là thứ không liên quan.
Anh từng trực tiếp đổ rượu vang lên đầu một cô con gái nhà giàu nào đó trong bữa tiệc, vì cô ta đeo bám, ép buộc anh phải ngủ với cô ta.
Hay cái chuyện lấy gậy đánh gãy chân vị đối tác nọ.
Dù đi kèm với cái mác "tên điên" nhưng người muốn hợp tác với Quan Tuấn Bách vẫn nhiều vô kể, năng lực của anh là điều không cần phải bàn cãi và cũng bởi Quan thị chính là một miếng mồi béo bở, vừa có tiếng lại vừa có miếng.
Nghe được sự khẳng định của anh, Phạm Nhật Minh cười khinh, nói: "Mày đúng thật là không biết xấu hổ.
Nhớ lại năm đó, trong giờ kiểm tra Hoá bốn lăm phút, mày chỉ làm trong vòng có mười mấy phút là xong.
Mặc cho anh em chí cốt cầu cứu trong vô vọng, mày gục xuống bàn làm thinh.
Rồi...!rồi con mẹ nó..." Giọng điệu của Phạm Nhật Minh càng tức giận, bĩu môi nói tiếp: "Mày thấy Mai Ngọc Anh đó không làm được bài liền làm hộ người ta.
Trong khi đó, tao gọi mày mòn cả họng ra, mày thế mà công bằng sao? Tao là anh em với mày đấy."
Nếu như anh ta ngồi xa Quan Tuấn Bách thì không nói, đằng này anh ta ngồi cạnh Mai Ngọc Anh, cả hai đều ở ngay sau lưng Quan Tuấn Bách.
Mẹ kiếp! Trọng sắc khinh bạn, chưa xác định tình cảm đã đối xử như vậy rồi, đến lúc xác định mà xem, Quan Tuấn Bách chắc chắn cả ngày chỉ có nghĩ về Mai Ngọc Anh, anh em bạn bè gì đó chỉ là phù du.
"Thì...!cô ấy là ngoại lệ mà.".