Đến chung cư của Mai Ngọc Anh, Quan Tuấn Bách tiếc nuối nhìn cô đi vào, cô quay người lại vẫy tay với anh, trên mặt nở một nụ cười tươi.
Quan Tuấn Bách ngẩn người ra, ánh mắt say mê nhìn về hướng đó, dù bóng dáng Mai Ngọc Anh đã chẳng còn.
"Mày định nhìn tới khi nào nữa vậy?" Phạm Nhật Minh chẳng biết tỉnh rượu từ khi nào, lên tiếng mỉa mai.
Quan Tuấn Bách lườm anh ta, giọng nói âm trầm, "Tao có việc cần bàn bạc với mày."
Nhận ra tình thế không ổn, Phạm Nhật Minh ngay lập tức muốn chạy nhưng không tài nào mở được của, anh ta muốn lấy điện thoại cầu cứu Mai Ngọc Anh, lại bị Quan Tuấn Bách cướp mất.
Anh đe doạ, "Nôn ra hết những gì mày biết cho tao!"
Phạm Nhật Minh chính là một con cáo già, đời nào anh ta sẽ chịu trận một mình, liền ngỏ ý muốn Quan Tuấn Bách gọi mấy anh em tốt đến.
Anh hơi ngạc nhiên, song vẫn nghe theo lời anh ta.
Đằng này, Mai Ngọc Anh thấy một cô gái trẻ đứng trước cửa nhà cô, không nén nổi tò mò.
"Tôi đang chờ cô."
Chưa kịp lên tiếng hỏi, cô gái đó đã tiến đến gần cô, ánh mắt thù địch thấy rõ.
"Vào nhà nói chuyện ha."
Linda theo chân Mai Ngọc Anh, trong đầu cô ta xuất hiện hàng vạn câu hỏi, "Cô ta có gì tốt mà khiến cho Quan Tuấn Bách yêu thích đến như vậy?"
"Cô uống nước lọc đỡ đi."
Không nói dòng dài, Linda đi thẳng vào vấn đề chính, "Tôi thích anh Tuấn Bách."
"Ừm." Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, từ thời đi học, cô nhiều lần bị hiểu lầm là người yêu của anh, các cô gái thích anh thường đến tìm cô gây sự, chắc lần này cũng không khác là bao.
Thấy cô phản ứng như vậy, khiến Linda cảm thấy bản thân mình chẳng có một chút sức nặng nào.
"Tôi biết anh ấy thích cô, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! Dù gì hai người vẫn chưa phải là người yêu của nhau, chúng ta cạnh tranh công bằng."
Cô ta nói một tràng dài như vậy, nhưng câu nói duy nhất đọng lại trong đầu Mai Ngọc Anh chỉ là "anh ấy thích cô".
"Cô hiểu lầm rồi, cậu ấy không thích tôi đâu."
"Không thích cô? Anh ấy chính miệng thừa nhận, thậm chí trong ví của anh ấy là hình của cô, trên bàn làm việc của anh ấy cũng là hình chụp chung của hai người."
"Cái gì?" Mai Ngọc Anh ngẩn người, cô nhất thời nghĩ rằng tai mình có vấn đề, hỏi lại: "Những điều cô nói là thật sao?"
Mai Ngọc Anh ngu ngơ như vậy khiến Linda bực mình, cô ta liền quên mất lí do mà mình đến đây, nói rõ ràng: "Anh ấy thích cô nhiều như vậy, mà cô lại không hề hay biết sao?"
Nói rồi giận dữ bỏ đi mất, chỉ còn lại Mai Ngọc Anh ngồi thẫn thờ ở đấy.
Anh thích cô sao?
Lâu lắm rồi mới có dịp tụ tập đầy đủ anh em, Phạm Nhật Minh cao hứng nói rõ vấn đề luôn.
Hai người kia nghe anh ta nói xong liền cười phá lên.
"Cuối cùng Tổng giám đốc Tuấn Bách cũng thông não rồi sao?" Anh chàng tóc vàng cười lớn nhất, vỗ vai Quan Tuấn Bách trêu chọc.
"Thì đó, sau ngần ấy năm, cậu ta mới nhận ra tình cảm của mình." Phạm Nhật Minh phụ hoạ.
Chỉ có Quan Tuấn Bách cảm thấy không vui, anh là người thông minh nhất đám, bây giờ lại ngờ nghệch thế này.
"Thật ra, hồi đó cả đám nhìn thấy mày chịu đựng cái nắng của buổi trưa hè mà sửa xích cho Mai Ngọc Anh là đã biết rồi." Cậu bạn đầu cua cười cười nhớ lại.
"Ừ." Quan Tuấn Bách không ngờ anh lại biểu hiện rõ ra như thế, rõ ràng trong lòng anh vẫn chưa phát hiện ra bản thân mình có tình cảm với cô mà đã có hành động như vậy rồi.
"Còn chuyện tốt nghiệp là sao?" Quay ra hỏi Phạm Nhật Minh.
Anh ta lắc đầu, khẽ cười, "Mai Ngọc Anh nhân lúc mọi người đang náo loạn, chạy ra chỗ kín tỏ tình với mày, mày biết mày nói gì với cô ấy không?"
Quan Tuấn Bách nói không, anh còn chẳng có ấn tượng gì cả.
Trước hôm đó, anh tình cờ nghe được đối thoại của cô và Lâm Hạ My.
Cô ấy hỏi cô, "Liệu mày có muốn nhân dịp này tỏ tình với Tuấn Bách nhà mày không?"
Thú thực, khi ấy trái tim anh đập rộn ràng, háo hức đợi câu trả lời của cô, nhưng cô chỉ đánh Lâm Hạ My một cái, nói: "Bạn bè không hơn không kém, không thể yêu đương."
Anh có chút bực mình, vô cùng khó chịu nên trong bữa liên hoan có uống hơi nhiều, có chút mất kiên nhẫn.
Phạm Nhật Minh cười âm hiểm, "Tao sẽ không bao giờ thích mày đâu." Vừa nói vừa làm hành động sao cho giống với Quan Tuấn Bách nhất.
Nghe vậy, Quan Tuấn Bách mới lí giải được, khi mới lên đại học, cô có lạnh nhạt với anh một thời gian dài, thì ra là vì nguyên nhân đó.
Trái tim anh nhói đau, Quan Tuấn Bách im lặng một lúc lâu, ba người kia thấy vậy liền đứng dậy rời đi.
Phạm Nhật Minh cố nán lại nói thêm một câu, "Bây giờ cô ấy vẫn còn thích mày, đừng có bỏ lỡ nữa đấy."
Hai người đó đã thích thầm nhau suốt bao năm như vậy, vô tình bỏ lỡ nhau, nhưng cơ hội của họ không còn nhiều..