Cố Chấp

*****

Hải Phong bước tới cửa sổ, hai tay mở toang rèm cửa qua hai bên, những tia nắng yếu ớt sớm mai len lỏi vào căn phòng trắng xóa, nồng mùi thuốc sát trùng. Đã một tuần rồi,côvẫn nằm trên chiếc giường lạnh lẽo kia, vẫn mê man bất tỉnh. Ngồi xuống bên cạnh anh nắm chặt bàn tay cô khẻ nở nụ cười:


“Chào buổi sáng An Nhi. Em đã ngủ suốt một tuần rồi, đã đến lúc thức dậy rồi chứ! Nào dậy đi nào.”

Mặc cho anh hờn giỗi hay trách móc cô vẫn vẫy, hai mắt vẫn nhắm lại, đôi lông mi rủ xuống, khuôn mặt bình thản đến đáng sợ.


“Anh biêt là em đang trách anh, đang trừng phạt anh đúng không? Là do cuộc điện thoại của anh nên em mới bị tai nạn đúng không ? Nếu biết trước hôm đó anh sẽ không gọi điện cho em, như vậy em sẽ không... Là anh làm cho em mệt mỏi, khổ sở, làm em bị kẹt giữa anh và Ẩn Lan, tất cả là tại anh. Đúng rồi chỉ cần em tỉnh lại, em muốn anh làm gì cũng đkhiến anh rất thích, chỉ muốn sờ vào nó mà vuốt ve. Anh còn nhớ lúc đó em để tóc tém và mỗi lần em càng cắt nó lại càng xù và bông hơn và sau dần còn ngả sang màu hung hung, mỗi lần gió thổi qua từng ngọn tóc tung bay trong gió, trông em khi ấy giống hệt búp bê, rất đáng yêu. Ấy vậy mà có lần chúng ta chơi đồ hàng anh nhóm bếp nhưng vô ý làm cháy mất ít tóc em thế là em khóc váng lên, đánh cho anh một trận rồi giận anh cả tuần liền. Thực ra lúc nhỏ anh ít nói chuyện với em không phải vì anh không thích em đâu. Đơn giản là chính vì thích em nên khi đứng trưấy anh ngốc không? Chỉ vì câu nói ngây ngô khi còn nhỏ của em mà để trong lòng suốt bao nhiêu năm. Không phải em từng nói anh đã là gió thì em sẽ là mây, Phong là gió, Vân là mây, chúng ta sẽ vui vẻ bên nhau mãi sao? Bao nhiêu năm nay trong tim anh vẫn chỉ có mình em, anh vẫn luôn giữ trọn lời hứa đó, vậy mà bây giờ em nỡ không chịu trách nhiệm mà bỏ mặc anh, bỏ mặc lời ước hẹn khi đó của chúng ta sau đó yên tâm nằm đó ngủ ngon lành như vậy sao. An Nhi, em biết không? Em ác lắm!”

cuộc thi giữa học kì một năm lớp 12 thì ba anh nói muốn anh sau khi tốt nghiệp lập tức đi du học hơn nữa còn là học về quản trị kinh doanh nữa. Hôm đó anh không đồng ý nên đã cãi nhau với ông một trận rất to, sau đó anh tức giận chạy ra bờ sông ngồi, ném đá trên mặt nước cho bớt khó chịu. À, em có biết tại sao anh lại không học ngành gì khác mà lại chọn học kiến trúc sư không? Là vì em đấy! Chắc em đang thắc mắc đúng không? Thực ra hôm đấy anh đang ném đá trên mặt nước thì em chạy đến cứ đòi ném thi với anh, lúc ấy anh cò hỏi em thích chồng tương lai của mình làm gì, em còn nhớ mình đã nói gì không? Chắc em quên rồi, nhưng anh thì nhớ rất rõ. Em nói: “E? Đúng rồi ngôi nhà kia anh cũng đã thiết kế xong rồi, em tỉnh dậy đi rồi anh dắt em đi xem nhé! Em yên tâm,căn nhà này là anh thiết kế cho riêng em, em có quyền chọn cho mình một ông chồng có thể khiến em hạnh phúc mặc dù người đó không phải là anh anh cũng sẽ không oán thán nửa lời. Cho nên, em hãy tỉnh lại đi An Nhi.”

Nước mắt lăn dài, anh vùi đầu vào tay cô nghẹn ngào rơi lệ. Vì anh cúi xuống nên không biết giây phút nghe anh gọi tên mình cô đã rơi lệ, mắt tuy nhắm nhưng lòng cô, tai cô chưa bao giờ đóng, chỉ là dù có cố gắng đến đâu cũng không thể nhấc mí mắt lên, dẫu chỉ một cái nhíu mày cô cũng bất lực không làm được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận