Có Chạy Đằng Trời - Rosie

Đảo Nhi và Giai Ý đi đến một trung tâm thương mại, họ cùng nhau mua sắm, tâm lý vô cùng thoải mái, cứ như là không hề quan tâm việc bản thân chuẩn bị bị bắt cóc vậy.

Sau khi thanh toán hóa đơn xong, hai người họ lên xe trở về Nghiêm gia. Giai Ý là người cầm lái, đương nhiên đây chính là một phần trong kế hoạch của Viên Hân.

“ Giai Ý hình như em đi lộn đường rồi, đây đâu phải hướng về nhà.”

Thấy Giai Ý rẽ sang hướng khác, Đảo Nhi nhanh chóng lên tiếng, con đường này khá vắng vẻ, ngoài xe của họ ra thì cũng chẳng còn bất cứ xe nào khác.

“ Tốt lắm.”

Trong xe có thiết bị nghe lén, Viên Hân nghe được giọng nói ngạc nhiên của Đảo Nhi thì vô cùng hài lòng.

Theo kế hoạch thì Giai Ý sẽ đưa Đảo Nhi đến địa điểm mà Viên Hân chọn sẵn, đây là một nơi bỏ hoang ít người qua lại.

“ Chị im lặng đi, còn nói nữa thì đừng có trách.”

Giai Ý gằn giọng, cô tiếp tục lái xe, khung cảnh hai bên đường ngày một hoang vu, cảm giác họ đã cách trung tâm thành phố rất xa vậy.

Chạy thêm ba mươi phút thì cũng đến nơi, Giai Ý dừng xe lại, Viên Hân bước đến mở cửa xe kéo Đảo Nhi ra ngoài.

“ Tôi đang mang thai nên sẽ không ra ngoài.”

“ Được nhưng tốt nhất cô nên ở yên ở đây.”

Viên Hân đóng cửa xe, quay người hướng về phía của Đảo Nhi, Giai Ý khóa cửa xe lại, cô tốt nhất nên đề phòng vẫn hơn.

“ Sao hả cô bất ngờ lắm đúng không? Không ngờ bản thân lại có ngày này.”

Viên Hân nhếch môi cười khinh bỉ nhìn Đảo Nhi, mọi việc đang diễn ra theo kế hoạch của cô ta, không ngờ Đảo Nhi lại dễ dàng sập bẫy như vậy.

“ Cô muốn làm gì hả? Đừng quên bà nội đã tha thứ cho cô một lần rồi, nếu cô tái phạm, Nghiêm gia nhất định sẽ trừng phạt cô.”

Đảo Nhi nhìn thẳng vào mắt Viên Hân cô muốn nhắc nhở cô ta nên biết quay đầu trước khi quá trễ, cô ta có thể đứng tại đây ngày hôm nay đều là nhờ vào sự lương thiện của bà nội.

Đừng để lòng tốt của bà đặt sai người, đến lúc đó chỉ cô ta không lãnh nỗi hậu quả.

“ Mày đang dọa tao sao? Nhà chồng mày tốt quá nhỉ? Miệng thì nói tha thứ cho tao nhưng lại âm thầm chặn hết đường làm ăn của tao, lòng tốt ấy tao sẽ đời đời nhớ ơn.”

Viên Hân nắm lấy tóc của Đảo Nhi, cô ta chừng mắt nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ, thời gian qua phải nói cô ta sống vô cùng cực khổ, Gia Minh công khai phá hết đường làm ăn của cô ta, những đối tác trước kia vì e ngại trước Gia Minh mà quay lưng với ả.

Cô không ngờ Gia Minh lại làm như vậy với mình, hành động của anh khác nào muốn chặn hết đường sống của cô ta đâu chứ?

“ Đó chẳng phải là những gì cô xứng đáng nhận sao? Nếu cô không hại bà nội thì giờ cô đâu thê thảm thế này.”

Cô gái Viên Hân này đúng là thích đóng vai nạn nhân thật, rõ ràng lỗi là do mình nhưng lại không chịu nhìn nhận đổ hết tất cả lên cho gia đình chồng cô.

Từ trước đến nay Nghiêm Gia chưa từng đối xử tệ với cô ta, có trách thì phải trách cô ta không biết an phận, liên tục dùng mưu hèn kế bẩn hại cô hết lần này đến lần khác, chuyện hạ độc lão phu nhân là một việc không thể chấp nhận được.

“ Mày câm miệng.”

Chát!

Viên Hân thẹn quá hóa giận đưa tay tát thẳng vào mặt Đảo Nhi, trên gương mặt cô in rõ năm dấu tay của Viên Hân.

Đảo Nhi lúc này không thể nhịn được nữa, cô đứng dậy đá thẳng vào bụng của Viên Hân.

Từ nãy đến giờ cô chỉ đợi đến khoảnh khắc này để có thể phản công lại, con nhỏ Viên Hân này ra tay cũng ác thật, bên má phải của cô vẫn còn đang đau râm rang.

Viên Hân lãnh trọn cú đá của Đảo Nhi, cả người ả ngã sõng xoài về sau, quần áo dính đầy bùn đất trông vô cùng nhếch nhác.

Giai Ý ngồi trong xe cảm tưởng cứ như bản thân đang xem một bộ phim hành động, bộ phim này thật sự quá sống động, cô vỗ hai tay vào nhau, miệng không nhịn được mà khen ngợi:

“ Thật chuẩn xác!”

Giai Ý lấy điện thoại của Đảo Nhi từ trong túi xách, tìm số của Gia Minh sau đó nhấn gọi:

“ Alo”

Đầu dây bên kia Gia Minh nhanh chóng nghe máy, từ trước đến nay nếu không phải là chuyện quan trọng Đảo Nhi nhất định sẽ không gọi cho anh.

“ Anh rể… Cứu chị dâu…. Lúc nãy xe tụi em bị Viên Hân khống chế…. Bây giờ cô ta đang ra tay với chị dâu.”

Phải khen cho Giai Ý với tài nói dối không chớp mắt, rõ ràng trước mắt cô là cảnh Viên Hân đang ôm bụng sau cú đá của Đảo Nhi, vậy mà qua miệng của cô ấy lại trở thành Đảo Nhi đang là nạn nhân.

“ Hai người đang ở đâu?”

Gia Minh đứng dậy, vội vàng hỏi, đầu dây bên kia im lặng một lúc sau đó cũng lên tiếng:

“ Em cũng không biết hình như nơi này là ngoại ô thành phố.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui