Có Chết Tôi Cũng Bắt Em Về Làm Vợ Đấy!

Thế Phong phủi phủi cổ áo rồi ung dung ngồi xuống, như thể, mọi chuyện, mọi người ở đây, quá đỗi bình thường, hắn chẳng bận tâm lắm.

"Cậu nói gì nhỉ? Sao tôi chẳng hiểu gì cả."

"Rõ ràng chuyện này là anh bày ra, anh đang cố tình vu oan cho tôi."

"Này, này, ăn bậy được chứ không thể nói bậy. Dư Thế Phong tôi đường đường là giám đốc của một công ty tầm cỡ, đâu có rảnh hơi bày những cái trò vớ vẩn chỉ bởi cái nhà hàng bé tẹo của cậu. Trước khi muốn nói gì, muốn làm gì, cần nhìn lại bản thân mình là ai, xem mình có xứng để người khác hãm hại hay không."

Bảo không kìm chế được định cung tay đấm Phong thì Thảo Chi ngăn lại.

"Anh nói rất đúng. Khắc Bảo nhà em chỉ làm ăn nhỏ, nên biết an phận thủ thường, còn với những kẻ tai to mặt bự mà lại dùng thủ đoạn hại những người không xứng đáng, thì những kẻ ấy thật tồi."

Phong nhìn cô, đầy căm phẫn, đầy hờn tức. Những kẻ đó có mắng mỏ anh như thế nào, hoắcco dùng vũ lực với anh, anh cũng chẳng bận tâm, nhưng cô, khác, khác lắm. Tại sao? Tại sao chứ? Anh vì em nên mới làm nên những chuyện như thế này, mà em đành thốt nên những lời lẽ sắc bén ấy để bênh vực hắn, làm tim anh tan nát. Điều đó, càng làm cho anh phải thâm độc, quyết đoán hơn, anh không phục, mãi mãi không phục, thật không công bằng!

Phong đứng bật dậy, tiến gần đến phía cô hơn.

"Đôi khi những thằng tồi lại làm nên những việc lớn. Việc gì nhỉ? Cướp lại người mình yêu, giành lại trái tim của cô ấy, khiến cô ấy phải toàn tâm toàn ý ở cạnh mình. Đó, là một thằng tồi hết sức thông minh, em nhỉ?"

Bảo xô Phong ra xa vợ mình, cái hành động, cái lời nói, khiến anh thật khó chịu.

"Từ Khắc Bảo, đừng có cái gì cũng động tay động chân."

"Tôi nói cho anh biết, chuyện hôm nay, tôi nhất định điều tra ra sự thật. Còn nữa, tôi cấm anh không được đến gần vợ tôi."

"Tốt nhất là cậu gáng mà trân trọng những giây phút có cô ấy bên cạnh."

Rồi hắn quay sang cô, cười, cái cười yêu thương, trìu mến, đầy ủy mị.

"Em cũng vậy, gắng mà trân trọng. Thôi, anh về đây."

Dư Thế Phong sải bước, tay không ngừng quơ quơ về phía sau, ra hiệu tạm biệt.

Ngày hôm nay, thật tồi tệ, mọi thứ, như sụp đổ. Cô ôm lấy anh, khóc.

"Vợ, ngoan, không được khóc. Chuyện này chẳng khó khăn gì cả, anh có thể giải quyết, đừng lo."

"Em xin lỗi, chỉ vì em mà..."

"Đây không liên quan gì đến em, lỗi là hắn ta quá hèn, và cũng tại anh quá sơ xuất."

"Đại ca, vậy mình giải quyết chuyện này thế nào?"

Anh ra hiệu cho Óc im lặng. Anh không muốn cô phải lo, nhất định, bằng mọi giá chuyện này phải được sáng tỏ.

Đưa cô về, Khắc Bảo quay trở lại nhà hàng, giờ đây, cơn điên trong anh bắt đầu bùng phát, tất cả, tất cả nhân viên, thợ nấu, anh lôi ra tra khảo. Chẳng có ai thừa nhận cả, ai nấy cũng mặt mày tái mét.

"Tôi nói cho các bạn, các anh chị một điều, quay đầu là bờ, nếu đã lỡ tiếp tay cho hắn, nhưng can đảm đứng ra nhận lỗi và vạch mặt hắn, tôi không trách mà lấy làm biết ơn. Nhưng nếu ngược lại, tôi nghĩ, mọi người cũng đủ biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình rồi chứ?"

Họ vẫn vậy, không ai bước ra để nhận. Anh gật gù cho qua, cháy nhà rồi cũng lòi mặt chuột.

Hôm sau, bếp trưởng nghĩ việc. Anh nhếch mép, rõ là hắn, hẳn là sợ quá nên không dám thò đầu đến. Bảo cho đàn em đến tận nhà, nhưng ngặt nỗi những người xung quanh nói rằng, khuya hôm qua hắn đã chuyển sang chỗ khác, nhưng có vẻ như chuyển sang tỉnh khác, chứ không định cư trong thành phố nữa.

Chết tiệt! Ghê gớm lắm! Dư Thế Phong. Có lục tung cả cái nước này, nhất định cũng phải tìm ra hắn, nhất định.

Chi Chi Hồ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui