Có Chết Tôi Cũng Bắt Em Về Làm Vợ Đấy!

Một buổi sáng đẹp trời, chàng mở mắt thức giấc, ấy thế mà nét mặt cau có đã bao trùm lấy khuôn mặt. Vội vàng tìm kiếm khắp phòng rồi lao thẳng xuống cầu thang, thở phào nhẹ nhõm khi đã thấy thứ cần thấy.

Giờ đây, trong con mắt của anh, người con gái ấy, thật đẹp. Trong trái tim anh, người con gái ấy, thật quan trọng. 

Không một ai, không có bất cứ một điều gì có thể thay thế, có thể cướp mất em. 

Em, là gia đình của anh, là hạnh phúc của anh, là tất cả, tất cả của cuộc đời anh!

Tính chạy nhanh đến mà ôm mà hôn mà vuốt ve. 

Nhưng....

"Dư Thảo Chi, em uống cái gì đấy?"

Có người giật mình, rồi đáp trả tỉnh bơ.

"Cafe."

"Em còn dám trả lời sao?"

"Ơ, cái anh này ngộ! Anh hỏi thì em trả lời thôi."

"Tại sao cho cô ấy uống?"

Chị giúp việc run rẩy, trả lời lắp bắp.

"Là em đòi uống, không liên quan đến chị ấy. Thôi nào, có gì đâu mà anh căng thẳng thế?"

"Em nói chuyện như thể chẳng có gì xảy ra cả. Em có biết cafe là thức uống có nhiều chất độc hại, đặc biệt khi em có em bé thì lại càng không được uống nó."

"Thôi, em chỉ uống tí thôi, xin anh đấy."

"Không xin xỏ gì cả. Anh nói không là không."

"Không cho là chuyện của anh, uống là chuyện của em."

Nàng nhởn nhơ trước sự ngăn cản, khiến chàng tức điên.

Mới vừa để đầu ly vào miệng, ai kia đã giật lại nhấc phỏng cả người lên, nàng la quan quát. Trong trí tưởng tượng của Khắc Bảo, vợ anh bây giờ chẳng khác gì mấy bà bán rau ngoài chợ.

Người phía dưới im lặng, bình tĩnh, nhẫn nại bao nhiêu, thì cái vật thể phía trên ồn ào, kích động bấy nhiêu.

"Thôi nào, vợ yêu, ngoan, nghe anh, đừng ngang bướng nữa."

....

"Lỗi ở anh, nhưng anh hứa. Khi vợ sinh em bé xong anh cho vợ uống."

....

"Em không tin à? Thề, anh thề đấy."

....

"Em không nguôi giận anh buồn, anh chết mất!"

"Chết cái gì cơ chứ! Mấy người vui thầm thiếu điều muốn nhảy cẩn lên ấy chứ."

"Sao em nói vậy?"

"Chắc là sợ tốn tiền, hay sợ ảnh hưởng đến cái thằng oắt con này chứ nào yêu thương gì tôi."

"Oan quá, em luôn là người quan trọng nhất, anh nói thật đấy!"

"Thật cái mụ tổ nhà anh!"

"Sao em lại chửi....?"

"Gì, tức hả gì? Không phục hả gì?"

"Không, tức, không phục..."

"Cái gì?"

"Hả, à, anh nói nhầm."

"Ban nãy miệng mồm ghê gớm lắm mà, sao giờ lại vờ xuống nước nhỏ rồi? Bởi, tôi nói đám đàn ông các người sớm nắng chiều mưa, thử hỏi chúng tôi làm sao có thể tin tưởng được chứ?"

Đám đàn bà các em mới sớm nắng chiều mưa ấy. Mắng người khác mà không nhìn lại mình, đàn bà thật khó hiểu, nhưng sao cứ thấy vợ bầu đáng yêu thế nhỉ, có đáng ghét nữa, nhưng chỉ một tí thôi.

.....

Trước khi ai đó rời khỏi nhà, căn dặn chu đáo, như thể, cô là trẻ lên ba không bằng.

"Này, vợ yêu, anh hứa, sau 2 tiếng anh sẽ về."

"Làm việc thì lo làm việc đi, tranh thủ về làm gì?"

"Phải về chứ, không thì có người trông đứng trông ngồi, khóc òa cả lên ấy."

"Xí, chắc tôi thèm."

"Với lại, về để chơi với con trai yêu của ba nữa."

"Được rồi, anh đi làm đi, trễ mất."

"Ừ, hôn cái nào."

Một cái chụt vào hai má, trán, nhấn nhá ở môi, rồi hôn nhẹ nhàng lên bụng.

Chỉ vậy thôi, chỉ những hành động nhỏ nhặt, chỉ những cử chỉ yêu thương bình thường, chỉ những câu căn dặn quan tâm hết sức giản đơn, nhưng, chỉ bấy nhiêu thôi, tim cô, nó ấm, ấm áp vô cùng!

"Chị ba."

Chắc lại ngứa miệng muốn đấu khẩu với cô đây. Giờ có em bé nên tâm trạng cô luôn trong trạng thái căng thẳng, không rảnh hơi đi tranh đấu với nó.

Nghĩ vậy cô không trả lời, đi thẳng.

"Em xin lỗi, em biết, trước đây là em không đúng với chị, em thật trẻ con, thật không hiểu chuyện. Nhưng giờ thì em đã thông suốt được mọi chuyện. Chị có thể tha thứ cho em không? Chị ba."

Gì chứ? Cô có nghe lầm không, những câu từ ấy, là do Dư Thảo Ân thốt ra sao?

Một cái choàng tay nhẹ nhàng, khuôn mặt hiền lành, cái vẻ ân năng hối lỗi đang hiện hữu, thậm chí là nước mắt cũng chảy không ngừng.

Nó kéo cô ngồi xuống ghế, như đang chờ đợi câu trả lời. Trông con bé thật tội nghiệp!

"Bây giờ chúng ta đều đã làm mẹ, đều đã trưởng thành hết rồi. Chúng ta hãy sống thật tốt để cùng nhau chăm sóc cho con, nhé chị?"

Cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho em gái.

"Chị rất vui khi em có thể suy nghĩ được như vậy. Chị hứa, từ nay chúng ta phải sống cho thật tốt, vì giờ đây không còn riêng là cuộc sống của chúng ta, mà còn có cả hai đứa nhóc này nữa."

"Càng tiếp xúc với chị, em lại càng cảm thấy bản thân mình thật tệ hại..."

"Thôi nào, chuyện quá khứ thì bỏ qua đi, quan trọng là sống cho thật tốt ở hiện tại và tương lai."

"Vâng, em hứa, em hứa với chị ba."

"Ngoan."

Chưa bao giờ, và trong suy nghĩ của Thảo Chi, cho đến chết, cô cũng chưa từng nghĩ đến Thảo Ân thay đổi như vậy, cả hai có thể ngồi cạnh tâm sự mọi chuyện một cách gần gũi, thân mật như vậy. Cô không bao giờ hình dung được, không bao giờ!

"Chị ba nè."

"Hả?"

"Tí nữa chị rảnh không? Mình đi siêu thị sắm đồ cho em bé nhé."

"Được thôi. Chị tính đi với anh Bảo, nhưng giờ thì đi với em, đi với em thích hơn, anh ấy chị giỏi làu bàu, nhức cả đầu!"

"Dạ."

Tiếng dạ cất lên nghe sao mà ngọt ngào, mà trìu mến đến rợn người.

Chi Chi Hồ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui