Cả hai lại chìm vào im lặng.
Mỗi người đều đeo đuổi nỗi đau riêng không một ai có thể thấu.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.
Là Đình Dương.
Yến Nhi nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, lúc chuẩn bị ấn nút nghe trong đầu lại hiện ra hình ảnh ban chiều.
Nhìn tên người gọi nhấp nháy trên màn hình điện thoại chần chừ một lúc cô quyết định bắt máy.
- Alo.
Đầu giây bên kia im lặng một lúc.
Cuối cùng nghe được một tiếng thở phào.
- Yến Nhi..
Yến Nhi cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế sự nghẹn ngào nơi cổ họng.
Bàn tay cô đang run lên lẩy bẩy, khẽ siết mạnh điện thoại.
Cô thật sự rất yêu Đình Dương nhưng không muốn nhận sự phản bội.
Có những điều không phải mình muốn mà được.
Dù sao cô cũng sắp phải rời xa Việt Nam.
Kết thúc là điều cô nghĩ tới.
- Yến Nhi! Em vẫn nghe điện thoại chứ? - Đình Dương thấy cô mãi không trả lời nghĩ rằng cô đã dập máy.
- Em..
đây.
Chúng ta..
chia tay đi.
- Yến Nhi bịt miệng đưa điện thoại ra xa khóc không thành tiếng.
Giọt nước mắt thi nhau lăn dài từ khoé mắt.
Chảy qua kẽ tay cô rồi biến mất.
Như sấm nổ bên tai, Đình Dương thật sự không thể tin nổi.
Cậu đã làm sai chuyện gì khiến Yến Nhi phải nói lời chia tay.
- Em đừng nói linh tinh.
Mình gặp nhau rồi nói chuyện được không? - Giọng Đình Dương gấp gáp.
Yến Nhi đưa tay vội vã tắt máy, cố gắng dằn lòng mình.
Cô buông thõng tay, tư thế vẫn không thay đổi duy chỉ có nước mắt là giàn giụa không ngừng rơi.
Nhật Minh đau lòng vỗ nhẹ qua vai Yến Nhi.
Cậu cũng không biết phải nói gì cho hợp lý.
Nhìn người con gái mình yêu đau lòng vì một người con trai khác.
Cậu thấy mình thật kém cỏi.
Đình Dương vẫn còn sững sờ, chưa tiêu hóa được sự việc vừa rồi.
Nó đến quá nhanh.
Lúc sau một tiếng gầm hét lên chói tai, cậu vung tay đấm thật mạnh vào thân cây khiến khớp ngón tay bật máu.
Đình Dương lao như một kẻ điên về phía nhà Yến Nhi.
Vừa lướt qua công viên cậu liền đứng sững lại.
Cái bóng dáng ấy, là Yến Nhi.
Người bên cạnh là Nhật Minh.
Đình Dương đằng đằng sát khí bước về phía hai người.
Cậu giật lấy tay cô lôi đi.
Nhưng Yến Nhi giằng tay lại khiến cậu càng thêm tức giận hơn.
Đình Dương xoay người đặt tay lên vai Yến Nhi quát lớn.
- Em cho anh một lời giải thích.
Có phải vì cậu ta mà em chia tay.
Đúng không? - Đình Dương chỉ tay về phía Nhật Minh.
- Mày buông Yến Nhi ra.
Nhật Minh vừa dứt câu khuôn mặt cậu lãnh trọn cú đấm của Đình Dương khiến cậu chao đảo.
Như kẻ điên trỗi dậy, Nhật Minh cũng lao vào đấm Đình Dương.
- Mày không xứng với Yến Nhi.
Cả hai người như hai con sói điên cuồng lao vào nhau.
Yến Nhi chạy đến lôi tay Đình Dương ra nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ.
- Anh thôi ngay đi.
Đình Dương như không tin vào mắt mình.
Nội tâm cậu đang nổi như bão, mặt có chút lạnh liếc mắt nhìn Yến Nhi.
Hít một hơi thật sâu, đè thấp giọng xuống nói.
- Anh muốn nghe từ miệng em.
- Được thôi.
Em không yêu anh, ngay từ đầu đã không, bây giờ cũng không và sau này cũng vậy.
Đình Dương chết lặng, đôi đồng tử hằn lên tia máu.
Khuôn mặt đẹp trai, cao ngạo khẽ cười gằn lên một tiếng rồi quay lưng bước đi.
Có lẽ cậu đã sai rồi.
Yến Nhi đứng im nhìn bóng lưng ấy đơn độc khuất dần vào bóng tối.
Từng hơi thở trong lồng ngực cô như bị rút cạn.
Đau quá!
Mưa.
Giọt mưa càng lúc càng rơi nặng hạt.
Yến Nhi bước đi giữa trời mưa.
Cô không thể xác định đâu là mưa đâu là nước mắt.
Con tim cô đau nhói.
Tại sao? Tại sao lại đối xử bất công với cô như thế?
Nhật Minh đi theo, cậu cố lấy chiếc áo sơ mi che chắn cho Yến Nhi.
Chợt thấy Ly Ly đang đứng trước quán cà phê đối diện, cô lao vào ôm Ly Ly nức nở.
- Ly Ly..
- Mày làm sao thế? Sao lại khóc?
- Ly Ly! Tao quyết định rồi, tao sẽ đi Singapore sớm hơn dự kiến.
- Yến Nhi đầu tóc ướt nhẹp sụt sùi kể lể cho bạn mình nghe.
Ly Ly im lặng nghe bạn mình kể lại bất giác không kiềm chế được chửi bậy.
- Con mẹ nó.
Khốn nạn.
Trời càng tối càng trở nên âm u, không khí có phần ngột ngạt.
Đình Dương bước đi dưới mưa, con đường này cậu và Yến Nhi đã đi qua bao lần.
Đình Dương vẫn nhớ nụ cười của cô tung tăng chơi đùa dưới ánh nắng, nhớ hương hoa sữa vấn vương trên mái tóc.
Giờ cậu có thể hiểu đau đớn là như thế nào.
Có lẽ giờ này Yến Nhi không cần cậu nữa, bên cạnh cô giờ đã có một người khác.
Đình Dương cũng đang khóc, giọt nước mắt hòa lẫn vào mưa, cậu phải làm gì để chấm dứt cơn đau này.
Phải mất bao lâu cậu mới có thể quên đi hình bóng ấy.
* * *
Tại sân bay.
Yến Nhi nhắm mắt lại, tựa lưng lên ghế.
Trên tay vẫn đang cầm tờ giấy báo đỗ đại học.
Giờ thì tờ giấy này có ích gì nữa.
Bao nhiêu lệ, bao nhiêu sầu cũng không thể cứu vãn được trò đùa của số phận.
Suốt hai tuần qua, nỗi đau thể xác không thể làm tê dại đi nỗi nhớ Đình Dương.
Có những hôm cứ nửa đêm lại bừng tỉnh, ngồi cuộn gối khóc, thần kinh căng thẳng như sắp vỡ tung.
Cô giật mình choàng tỉnh dậy.
Thì ra không phải cô cứ mơ mộng, khi mở mắt ra là thấy cậu.
Lần này có thể sẽ đi xa mãi.
- Yến Nhi.
Nhìn gì thế? - Ly Ly thấy Yến Nhi ngoái đầu lại nhìn liền hỏi.
- Không có gì.
Vẫn biết Đình Dương không thể nào xuất hiện ở nơi này.
Nhưng vẫn vô thức nháo nhác đưa mắt tìm kiếm một bóng hình.
Nếu như có phép màu cô chỉ ước được gặp Đình Dương ngay lúc này.
- Ly Ly! Tao chỉ nói ngộ nhỡ thôi.
Nếu tao có chuyện gì xảy ra thì mọi người cũng đừng để lộ thông tin gì của tao ra ngoài.
Như vậy tao sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
- Mày đừng nói linh tinh.
Mày sẽ không sao, sẽ ổn thôi.
Thanh Lan và Hạ Thu từ cửa bước vào nghe thấy những lời nói hồ đồ của đứa bạn bất giác sống mũi cay cay.
Con người những lúc cận kề chia ly mới cảm nhận rõ tình cảm của mình dành cho đối phương sâu đậm biết bao.
- Đi thôi.
Con và ba nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Mẹ và mọi người sẽ cầu bình an cho con.
- Hà Phương Nguyên mắt đỏ hoe ôm con gái vào lòng.
Yến Nhi ôm mẹ rồi quay ra vẫy tay chào mọi người.
Nhật Minh nhìn cô gái trước mắt, trên môi vẫn nở nụ cười.
Cậu ngẩng đầu lên để không rơi nước mắt.
Đến cửa phòng chờ, Yến Nhi vẫn không cam lòng, nhìn khắp một lượt.
Biết rõ là Đình Dương sẽ không thể nào đến nhưng không đành vất bỏ niềm hy vọng.
Buổi sáng, Nhật Minh chuẩn bị lên xe đi tiễn Yến Nhi.
Cậu ngập ngừng nhấc điện thoại lên gọi cho Đình Dương.
Lần đi này, tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật là 50/50.
Cậu không ích kỷ đến mức không báo cho Đình Dương biết.
Đi hay không là ở cậu ta.
Đình Dương vừa xuống xe đã tức tốc chạy như bay vào sảnh chờ.
Nhìn lên bảng chỉ dẫn chỉ còn lại hai mươi phút nữa máy bay sẽ cất cánh.
Cậu vẫn hy vọng đưa mắt dáo dác tìm một bóng hình bé nhỏ.
Từ xa nhìn thấy Ly Ly, cậu lao nhanh đến hỏi dồn dập.
- Yến Nhi đâu rồi? Nói cho tôi biết đi?
Ly Ly nhìn Đình Dương người cô bắt đầu run lên, không thể kiềm chế cơn giận bắt đầu sôi sục.
*Chát*
Đình Dương đứng ngây người.
Không hiểu lý do tại sao Ly Ly lại tát cậu.
- Cậu là đồ khốn nạn, đồ tồi.
Cậu còn dám vác mặt đến gặp Yến Nhi sao.
- Tôi không hiểu cậu nói gì.
Yến Nhi đang ở đâu? - Đình Dương hết nhẫn nại gầm lên.
- Nó lên máy bay rồi.
Cậu cố tình giả vờ hay thật sự không hiểu? Yến Nhi nó yêu cậu như vậy, đối xử tốt với cậu như vậy.
Sao cậu lại ngang nhiên đâm sau lưng nó.
Hả? - Ly Ly nhếch môi cười khinh bỉ, chạy đến đẩy vai Đình Dương khiến cậu chao đảo.
- Cậu có biết lúc Yến Nhi nghe tin bị bệnh nó đã sợ hãi như thế nào không? Nó cố gắng liên lạc với cậu chỉ mong cậu có thể mang lại niềm tin cho nó.
Yến Nhi đã chạy đi tìm cậu.
Lúc đó cậu ở đâu? Cậu đang ôm ấp con nhỏ nào ngay trước mặt nó.
Tôi không ngờ cậu là loại người như vậy.
- Con bé thật đáng thương.
Tại sao những chuyện xui xẻo luôn đeo bám lấy nó? Cậu hãy cầu nguyện đi, cậu có thể gặp lại nó hoặc cũng có thể vĩnh viễn là không bao giờ.
Dồn nén bao lâu nay, Ly Ly tuôn một tràng trước mặt Đình Dương.
Khuôn mặt cô lúc này rất đáng sợ.
Những lời Ly Ly nói như con dao găm thẳng vào trái tim cậu.
Đình Dương đưa mắt nhìn vào bảng chỉ dẫn, số hiệu chuyến bay đến Singapore đang từ từ biến mất.
Cậu xoay người đi từng bước nặng nề ra cửa, nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
Yến Nhi rời xa cậu thật rồi..