Cha mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt “chắc chúng ta tin”:
“Con nghĩ trò muốn đi chơi bậy bạ thì cứ nói. Bác sĩ đã nói rồi, con mới tỉnh lại, chân tay còn chưa được linh hoạt, cần vận động nhiều, nhưng phải tránh ra đường xe cộ đông đúc!”
“Vả lại hắn có quay lại thì sao, thì con càng phải ở trong nhà an toàn chứ còn sao nữa?”
Thế là nguyên một ngày hôm đó tôi bị nhốt trong nhà. Tôi vừa thấy bí bách vừa thấy lo lắng cho an nguy của cha mẹ và Long Vũ. Tôi cứ ôm tâm trạng bí bách khó chịu như thế, cho đến nửa đêm…
Tôi đang nằm trằn trọc không ngủ được, nhàm chán nhìn lên trần nhà và đếm tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc. Bất ngờ có âm thanh gì đó lục cục lục cục truyền vào tai tôi.
Chắc là chuột gián mối mọt gì đó thôi, tôi nghĩ thầm. Nhưng âm thanh lục cục càng lúc càng to và rõ, khiến tôi không khỏi lạnh gáy. Nhiệt độ trong phòng đang ấm áp bỗng dưng chuyển thành lạnh buốt như ở ngoài trời.
Nguy rồi, không phải chứ…
Dựa vào kinh nghiệm 7749 lần từng gặp ma của mình, tôi chắc đến mười phần là cái thứ đó rồi…
Nhắm mắt lại, mặc kệ. Tôi lập tức nằm im bất động, giống như mọi lần trước tôi đã làm. Tôi đâu có thù oán gì với họ, làm lơ họ thì họ cũng sẽ làm lơ mình thôi.
Nhưng ai mà ngờ được, tôi không có thù oán gì, nhưng kẻ xấu cứ nhắm đến.
Cánh cửa sổ phát ra âm thanh lục cục một hồi lâu, rồi bất ngờ “tạch” một tiếng, cái chốt cửa sổ tự động bật lên, cánh cửa sổ cứ thế mở toang hoác, đem theo một luồng gió lạnh buốt đến tận xương tủy.
Tôi dù đang nằm vùi kín trong chăn, chỉ để hé hai con mắt, mà cũng phải khẽ rùng mình ớn lạnh. Ngay khoảnh khắc cánh cửa sổ mở ra, một bóng người lù lù xuất hiện bên cửa sổ, và không hề có ý định muốn rời đi.
Tôi cảm giác không ổn chút nào.
Như mọi hồn ma bình thường khác, tôi cứ lơ họ là họ sẽ lơ tôi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng hồn ma này thì cứ lù lù ở đó, dường như đang nhìn chằm chằm vào tôi, đang nhắm vào tôi để làm gì đó.
Nguy rồi!
Mặc dù không thể nghĩ ra hồn ma này có động cơ gì, nhưng chắc chắn tình thế của tôi đang cực kỳ nguy hiểm. Làm sao đây? Không thể cứ nằm im chờ chết được!
Bóng người kia không còn đứng yên một chỗ nữa mà đã dùng một tốc độ nhanh như chớp, thoăn thoắt trèo qua cửa sổ trèo vào trong phòng, và khi vào được phòng rồi, nó lại dùng tư thế bò lồm cồm, loáng một cái đã ngồi chồm hỗm bên giường của tôi!
Tôi dùng hai con mắt he hé khỏi chăn quan sát, dù trong phòng không bật đèn, nhưng nhờ ánh trăng từ ngoài cửa sổ truyền vào, cộng với khoảng cách gần như vậy, tôi thấy khuôn mặt này rất quen.
Chính là ông ta! Tôi không thể nào nhận nhầm được!
Ông ta chính là người ủng hộ phe cánh của Tô Nhất Long, trong bữa tiệc của nhà họ Tô năm ngoái, trước mặt bao nhiêu khách khứa, đứng trước mặt tôi vạch trần chuyện đứa con trai lớn đã chết của nhà họ Tô. Chính vì thái độ khinh thường và bỡn cợt của ông ta khi nói chuyện với tôi, mà Long Vũ đã thẳng tay giết chết ông ta trong vài nốt nhạc.
Khi đó Long Vũ không xuất hiện nên ông ta chết tức tưởi mà không hiểu tại sao mình lại chết. Giờ thì hay rồi, bây giờ lại mò đến đây trả thù tôi sao?
Trong đầu tôi thoáng nhớ lại cái bóng trắng lần trước lướt qua cửa sổ, sống lưng lạnh toát. Hóa ra ông ta đã ám theo gia đình tôi từ rất lâu rồi!
“Con ranh con khốn kiếp, cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi!”
Ông ta lè cái lưỡi đỏ lòm trông mà phát kiếp, cất giọng cười man rợ khiến tôi sợ đến nổi da gà. Khuôn mặt ông ta trắng bệch, hai con mắt lồi ra, quanh mắt đen sì. Một bên má còn bị thủng một lỗ to, máu me be bét chảy ra từ cái lỗ đó, loáng thoáng còn thấy mấy con bọ chui ra chui vào qua cái lỗ đó nữa…
Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên kinh tởm vô cùng.
“Ụa…”
Tôi không nhịn được nôn mửa, đến lúc này thì không thể nằm im được nữa rồi! Tôi vơ hết những đồ đạc nằm trong tầm với của mình, điên cuồng ném về phía con quỷ tởm lợm kia.
Nhưng vô ích!
Ông ta bị ném trúng thì ánh mắt càng hiện lên vẻ cuồng loạn khát máu hơn, vụt một cái đã lướt đến ngay cạnh tôi, đôi tay trơ xương gớm ghiếc thò ra bóp chặt lấy cổ tôi.
“Khônggg…”
Tôi ú ớ nói, ngón tay khẽ cọ cọ lên chiếc nhẫn đen mà Long Vũ tặng tôi. Một năm nay tôi sống thực vật nhưng nó vẫn luôn nằm trên tay tôi, không ai lấy nó đi, mà đúng ra là không ai có thể lấy nó ra khỏi tay tôi được. Nó khít chặt lấy tay tôi rồi.
“Nó là quyền năng của Quỷ hậu, đừng bao giờ quên nó khi cần thiết.”
Lời dặn dò của Quỷ hậu vang lên trong đầu tôi. Tôi như được tăng thêm mấy phần sinh lực, càng cọ vào nhẫn mạnh hơn. Tôi bằng mọi giá phải sống tiếp, sống vì những người thân của tôi, sống hạnh phúc đến cuối đời với Long Vũ!