Thấy con gái ngậm nước mắt mà cười, khuôn mặt xinh đẹp còn thống khổ hơn cả lúc khóc lóc, Nguyễn Chính Quốc đau lòng một trận.
Ông tự giận chính mình kém cỏi, không có bản lĩnh để che chở cho đứa con út bé nhỏ này.
Lúc nào cũng là An Nhiên phải an ủi ông.
Ông chợt nhớ ra một việc, vội móc trong túi ra một cọc tiền còn mới nguyên, nhét vào tay cô: “Trước hết cứ về nhà đi đã.
Lỗi phải gì bỏ qua hết để nhà ta đoàn viên” Thấy An Nhiên có ý từ chối, ông vội nói thêm: “Con cứ cầm lấy chỗ tiền này, cái gì đáng tiêu thì tiêu.
Mua đồ ăn ngon mà tẩm bổ”
Nguyễn Chính Quốc mở miệng định ngăn cản nhưng An Nhiên đã đi trước: “Bố nhớ giữ gìn sức khỏe”
Thấy con gái vội vã ra đi, ngay cả việc quay về nhà cũng không lưu luyến, Nguyễn Chính Quốc hấp tấp đuổi theo, muốn gọi cô lại.
Ông hiểu rõ mâu thuẫn giữa con gái út và Hoàng Phương rất lớn.
Ngay cả việc con gái lưu lạc đến bước này có khả năng cũng do.
bàn tay Hoàng Phương tác động Từ khi ông mang An Nhiên về nhà nuôi, vợ ông đã nhiều lần tỏ ý không muốn chấp nhận cô bé.
Khi Nguyễn Chính Quốc còn trẻ, có một lần cùng hội nghiên cứu đi vào rừng tìm trầm hương.
Ông bị lạc đoàn suốt hai ngày, đang lang thang mò đường về thì thấy một cô bé ăn mặc rách rưới, toàn thân xây xát nằm co ro sát một vách đá.
Nguyễn Chính Quốc nhìn một dọc cây lá gãy rạp xung quanh, có thể hình dung được đứa trẻ này lăn từ trên cao xuống.
Ông vội chạy lại xem xét, thấy đứa bé vẫn còn sống liền tìm cách sơ cứu.
Đứa nhỏ phúc lớn mạng lớn, ngã xuống vực sâu mà không chết do được nhiều cây lá nâng đỡ, thậm chí, khi tỉnh lại, đứa nhỏ còn nhìn ông cười ngô nghê, không khóc lóc âm 7 như những đứa trẻ khác.
Ông cống theo đứa bé, trèo đèo vượt suối thêm hai ngày nữa mới tìm ra đường về.
Dọc đường, hai người ăn quả dại, uống nước suối, cô bé an tĩnh đến nỗi Nguyễn Chính Quốc còn tưởng cô bé bị câm.
Khi ra khỏi rừng, cả hai tình cờ nhìn thấy một đàn chim bay qua.
Lần đầu tiên ông thấy cô bé nhoẻn miệng cười, đưa tay vẫy đàn chim, miệng ê a gọi.
Hóa ra không phải bị câm mà là thản nhiên, không sợ hãi.
Vì thế, ông gọi cô bé là An Nhiên, coi như con gái út mà nuôi nấng, bất chấp sự phản đối của Hoàng Phương.
Cô kinh ngạc một lát, sau đó mới định thần nhìn rõ lại đối phương.
“Mẹ? Các bạn vào trang trên hình đọc, để chúng mình có động lực ra chương mới nhé
Cô muốn giãng tay ra, giữa bọn họ đã xé rách mặt nạ, cô không cần phải giữ ý tứ nữa.
Hoàng Phương vẫn phăng phăng lôi cô đi thêm một đoạn, đến chân một biển quảng cáo mới chịu dừng lại, cánh tay năm chặt An Nhiên vung mạnh một cái, đem cô ném đập vào cây cột.
“Đau..” An Nhiên hít một hơi, cắn răng chịu đựng.
“Bố mày đưa bao nhiêu tiền? Mau trả lại đây!” Hoàng Phương hai mắt trợn trừng quát tháo.
“Đừng tưởng bố con mày lén lút mà tao không thấy! Dám tự ý lấy tiền của tao à?!”
An Nhiên bực mình cãi: “Đây là tiền của bố cho con!” Là tiền bố đi làm vất vả kiếm được, Hoàng Phương chỉ ngồi mát ăn bát vàng, hà cớ gì mà đòi nhận số tiền đó là của mình.
Bà không quen bị người khác chống đối, cơn tức giận càng bùng lên mạnh mẽ: “Tiền của bố mày không phải là tiền của tao à? Con cái bất hiếu, lớn lên chẳng báo hiếu được bố mẹ đồng nào, còn về bòn mót tiền bạc của bố mẹ!”
Thì ra Hoàng Phương vẫn luôn để mắt theo dõi chồng mình.
Việc ông lén lút sau lưng vợ mang tiền cho con gái út đúng là cái tát vào mặt bà.
Vấn đề ở đây không phải là tiền mà là thái độ làm phản của Nguyễn Chính Quốc.
Bà giận đến mức chống nạnh ngửa mặt lên trời mà rống.
Chợt, mắt bà nhìn thấy tấm biển quảng cáo trên cao đang lung lay, giống như có một đầu chốt bị tuột từ lúc nào.
An Nhiên thấy mẹ tức tối, không màng hình tượng mà giữa đường mắng chửi cô thì sợ bị chậm trễ thời gian.
Cô bèn móc cọc tiền mà bố vừa dúi cho, ném vào tay bà.
Không có tiền đi xe, cô đành đi bộ đến tìm Hoàng Kiên cũng được, đi nhờ xe bus một, hai chuyến cũng không thành vấn đề.
Tiền vừa vào tay, Hoàng Phương đã thở ra nhẹ nhõm.
Nhưng Nguyễn Chính Quốc lén lút cho con gái tiền, có lần một thì sẽ có lần hai, bà muốn triệt để ngăn ngừa hậu họa Ý nghĩ vừa nảy ra, bàn tay Hoàng Phương đã vươn tới, tóm chặt vai An Nhiên, một lần nữa đẩy mạnh vào cột treo biển quảng cáo.
“Mẹ muốn gì?” An Nhiên bất mãn muốn thoát ra nhưng không được, Hoàng Phương quá khỏe so với độ tuổi của bà.
An Nhiên lại chạy bộ cả quãng đường dài, tỉnh thần lẫn thể chất đều mệt nhọc, tay chân quơ quào chỉ như một con mèo yếu ớt.
“Con đưa hết tiền rồi!”
Hoàng Phương mặt dày nạt: “Để tao xem mày còn giấu tiền ở đâu.” Bà sục sạo lục tất An Nhiên ghê tởm cách bà ta nói, mím môi hất bàn tay đang lần mò khắp người mình ra, mặt mũi đỏ phừng phừng, không thể kìm nén: “Con đã nói không còn tiền.
Mẹ đừng có vu oan cho con.
Nếu không phải vì thể diện của bố, con sẽ không để yên đâu!”
Lời cô nói càng khiến Hoàng Phương điên tiết hơn: “Thể diện của bố mày? Ông ta thì có thể diện gì? Bạc nhược, hèn nhát mới nuôi ra cái loại con gái lăng loàn như mày!”
Bà vung tay theo thói quen, muốn giáng xuống một cú đánh thật mạnh.
BỐPIII Bàn tay Hoàng Phương chưa kịp hạ xuống trúng đích đã bị đập đau điếng An Nhiên rốt cuộc vẫn không dám chống đối mẹ mình, chỉ có thể né tránh.
Cô vừa nghiêng đầu sang một bên, tay của Hoàng Phương liền giáng trúng cây cột sắt, đau như muốn gấy ra.
Hai mắt bừng bừng lửa giận của bà híp lại, cơn đau xông lên đại não khiến bà hạ một quyết tâm điên dại “Con cái láo toét! Loại như mày thì chết đi cho đỡ tốn cơm nuôi!”
Bà đạp mạnh vào bụng cô, nơi mà bốn năm trước bà chưa kịp hủy hoại.
Lẽ ra lúc đó phải cho cô một cú đạp mạnh như thế thì bây giờ không cần phải lo nghĩ có người tiền của bà, cướp chồng của con gái bà.
An Nhiên loạng choạng ôm bụng ngã xuống dưới chân cột sắt, lưng gầy cảm nhận cơn đau buốt truyền đến.
“AI! Coi chừng…
Không biết tiếng ai đó hét lên, cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì trời đất bỗng tối sâm, chấn động đinh tai nhức óc.
Tiếng người nào đó hét lên thảng thốt: “Biển quảng cáo rơi rồi!!! Có người ở bên dưới!”
.