Khoa muốn điên cả cái đầu. Anh chàng không nói một lời nào nữa mà tập trung và cái desktop. Vân cũng tập trung vào công việc của mình. Cô nàng đánh máy mấy tài liệu đã dịch xong, rồi làm bản báo cáo tình hình của công ty cho Khoa. Vân đặt một chồng hồ sơ trước mặt của Khoa. Vân đặt đâu có nhẹ, cô nàng cố ý làm cho Khoa phải giật mình lên thì thôi. Đúng là Khoa vì mải làm việc nên không hay là Vân đang đứng trước mặt mình.
Khoa giật bắn người lên, tim của anh chàng đang nhảy điệu Van ở trong lồng ngực. Vân bịp chặt miệng của mình lại để tiếng cười khỏi thoát ra ngoài. Khoa tức quá liền lấy tay gỡ tay của Vân ra khỏi miệng. Vân phá ra cười thật to. Trạng thái tinh thần của hai người lúc này trái ngược nhau, Vân thì hạnh phúc vì đã dọa được Khoa, còn Khoa tức điên lên và chỉ muốn cho con nhỏ Vân này một cái cốc. Anh chàng cố nén để hỏi. - Cô đã làm xong rồi chứ....?? Vân khẽ e hèm một tiếng và nuốt tiếng cười ở trong bụng. Cô nàng lấy bộ mặt thật nghiêm túc để trả lời xếp của mình. - Vâng, thưa sếp. Em đã dịch, đánh máy toàn bộ và làm luôn bản báo cáo của công ty cho sếp rồi....!! Khoa ngả người ra sau ghế, anh chàng khoanh tay lại, mắt nhướng lên hỏi Vân.
- Cô có biết là mình đã quên gì không....?? Vân khẽ ngước mắt lên, cô nàng đang nhìn trần nhà, cái tay xoa xoa cầm. Đầu óc của cô nàng đang hoạt động rất mạnh và đang kiểm tra xem mình đã quên không làm nốt yêu cầu gì của Khoa. Vân cười khì bảo. - Xin lỗi sếp, nhưng em không nhớ gì cả....!! Khoa vỗ bàn đánh dầm một cái. Vân giật bắn người lên, Con nhỏ khẽ gắt. - Sếp không thể ăn nói nhẹ nhàng được hay sao mà phải đập bàn để thị uy thế...?? Khoa cười khẩy bảo Vân. - Với người ương bướng và cứng đầu như cô, nói chuyện nhẹ nhàng không có tác dụng. Tôi bảo cô làm thêm bản kiểm điểm vì thái độ bất kính đối với sếp của mình và thêm hành vi dám ngủ trong giờ làm việc nữa....!!
Vân tiu nghỉu hỏi Khoa. - Anh có thấy mình hơi quá đáng không, nhân viên bị ốm anh cũng không cho nghỉ, anh bắt người ta đến đây làm việc, bị xốt thì phải uống thuốc mà uống thuốc thì phải ngủ chứ...?? Khoa trừng mắt lên, anh chàng ngồi dậy rồi lôi Vân sát vào mặt mình. - Cô mà còn dám cãi tôi, hay có những hành động chống đối nữa là tôi lôi cô ra tòa thật đấy....!! Vân quay mặt sang hướng khác, cái chân của cô nàng khẽ dặm nhẹ lên chân của Khoa. Vân giả vờ ngoan ngoãn bảo Khoa. - Vâng, thưa sếp em biết mình phải làm gì rồi....!! Khoa nhăn mặt lại vì đau, Khoa định cho Vân một cái cốc vào đầu nhưng cô nàng nhanh hơn. Vân lách người ra khỏi tầm với của Khoa, rồi giả vờ ôm lấy bụng của mình.
- Xin lỗi sếp, em cần đi vệ sinh một tí....!! Vân bỏ chạy ra cửa thật nhanh, rồi đóng đánh rầm một cái và bỏ đi luôn. Khoa bị cục tức chèn từ sáng tới giờ, anh chàng như quả bom đang nổ chậm. Vân vừa đi khỏi thì Tú vào, anh chàng này muốn báo cáo tài liệu mà Khoa yêu cầu lúc sáng. Vân nhẹ nhàng đi từng bước và tiến lại gần cánh cửa văn phòng của sếp. Con nhỏ đang nghĩ cách để không bị trừng phạt cho cái tội dám dặm lên chân của sếp. Vân đứng gián vào tường rồi thò đầu qua khe cửa, đôi mắt của Vân nhòm vào.
Vân thấy Khoa đang chăm chú làm việc, hình như anh chàng không biết là Vân đang quan sát mình. Vân lấy tay ôm ngực và tự chấn chỉnh tinh thần để bước vào trong. Vừa mở được cánh cửa, Vân đã thấy được nụ cười rất ngọt của sếp. Vân chột dạ nghĩ. - Sao tự nhiên cái tên kia lại cười, không lẽ hắn đang tính làm gì mình hay sao....!! Vân hơi hãi nên vẫn đứng một chân trong cửa và một chân ngoài cửa. Ý của cô nàng là nếu tên sếp kia có bất cứ hành động gì khả ghi Vân còn có đường để thoát. Khoa vẫn cười mà không nói gì. Vân đứng được một lúc rồi. Khoa bây giờ mới lên tiếng.
- Cô không đứng luôn ở đấy cả đời chứ, cô có biết là tôi chờ cô nãy giờ để nghe cô báo cáo không hả, hay là cô không đói và không cần phải nghỉ ngơi....!! Vân thận trọng tiến từng bước vào trong. Vân mỉm cười hỏi sếp. - Anh đã đọc qua bản báo cáo của tôi chưa...?? Khoa nheo nheo mắt rồi giả vờ nói. - Xin lỗi cô tại tôi bận quá nên không có thời gian, bây giờ tôi yêu cầu cô đọc lại bằng miệng hết từng này cho tôi...!! Vân sửng xốt, định phản kháng lại. Nhưng Vân hiểu ngay.
- Cái tên này muốn hành mình để trả thù cho hành động ban nãy của mình đây mà. Đúng là đồ nhỏ mọn, cũng được nếu anh muốn thế tôi sẽ chiều anh....!! Vân tươi cười và lễ phép nói. - Vâng, thưa sếp. Em sẽ làm ngay đây....!! Vân lôi tệp hồ sơ mà lúc nãy mình đánh máy ra, rồi nói sơ qua nội dung cho Khoa. Khoa chăm chú lắng nghe, nhưng vặn hỏi Vân hơi nhiều. Vân bực hết cả mình. - Hừ, tên này cậy mình giỏi để bắt nạt một con bé mù kinh tế như mình đây mà. Nhưng mà anh đánh giá và coi khinh người khác hơi quá đấy.
Tuy là tôi không được đào tạo và có nhiều kinh nghiệm cũng như sự nhạy bén như anh nhưng điều đó cũng đâu có nghĩa là tôi không thể tự học.....!! Vân tự tin trả lời Khoa hết những câu hỏi mà Khoa đưa ra cho Vân. Con nhỏ không cần biết là đúng hay sai mà chỉ trả lời theo suy nghĩ và cảm giác của mình mà thôi. Khoa phá ra cười thật to. - Cô hài hước quá, làm ăn kinh tế như cô chỉ có nước phá sản sớm.....!! Vân đáp lại lời Khoa cũng không kém. - Anh nói đúng, tôi công nhận mình ngu dốt. Nhưng tại sao có người biết tôi ngu dốt mà vẫn thuê tôi vào đây làm nhỉ, không biết anh ta có vấn đề gì không, hay đơn giản là anh ta có suy nghĩ khác người....!! Khoa đang cười vội ngừng ngay lại.
Khoa trừng mắt lên quát. - Con nhỏ kia, cô có bi ết là mình vẫn chưa làm bản kiểm điểm và vẫn chưa nộp cho tôi. Nguyên hai cái tội kia tôi vẫn còn chưa xử lý cô, nay cô lại vi phạm thêm là thế nào, có phải vì tôi dễ tính quá nên cô được nước lấn tới không hả...?? - Dạ, em xin lỗi sếp. Em sẽ ngồi và viết bản kiểm điểm cho sếp ngay đây. Nhưng em xin chỉnh sửa với sếp một chút xíu. Em cho là sếp hơi nhầm khi cho rằng mình dễ chịu thật ra chỉ có hai từ để miêu tả về sếp đó là "độc tài"....!! Khoa gồng mình lên rồi đập bàn cái dầm. Khoa quát lên thật to. - Cô đúng là càng ngày càng không coi tôi ra gì mà.
Thôi khỏi cần nói nhiều với cô, cô viết cho tôi mười bản kiểm điểm chưa hết tôi sẽ phạt cô bằng cách tăng ca cho cô......!! Vân bình thản nói. - Vâng, cảm ơn sếp......!!! Vân đánh máy một bản kiểm điểm của mình, rồi in ra mười bản. Thanh đưa một đống cho Khoa. Khoa ngạc nhiên bảo Vân. - Cô làm gì thế hả, có ai viết bản kiểm điểm mà bằng máy tính đâu, tôi yêu cầu cô viết lại bằng tay.....!!
Vân ỉu xìu nói. - Sếp đừng bắt bí người khác mãi. Bản kiểm điểm viết bằng tay hay bằng máy đâu có gì quan trọng, quan trọng là thành ý của tôi đối với sếp....!! Khoa nhìn thẳng vào mặt của Vân. Anh chàng phì cười bảo. - Cô có biết là bây giờ trông cô khôi hài lắm không hả, cô đúng là đồ nói dối mà không biết ngượng....!! - Anh thì biết cái gì, tôi đã làm xong hết yêu cầu của anh rồi. Chào anh tôi đi ăn cơm trưa đây....!! Hoàng sau một giấc ngủ dài, anh chàng vươn vai thức dậy. Vớ lấy cái đồng hồ đặt ở đầu giường. Hoàng dụi mắt để nhìn cho thật kỹ, thấy đã hơn 11 giờ trưa rồi. Hoàng phì cười nghĩ. - Mình đúng là ngủ như một con heo, không ngờ mình có thể nằm im một chỗ lâu như vậy.....!! Hoàng ngồi dậy, rồi đi vào phòng tắm. Sau khi đánh răng, rửa mặt và làm vệ sinh buổi sáng xong, Hoàng thay quần áo rồi phóng xe đi ăn trưa. Hoàng là một người lười nấu nướng, ngoài ra anh chàng cũng không biết nấu ăn, nên căn bếp lúc nào cũng lạnh vì lửa chưa bao giờ được thổi lên ở đây. Hoàng lái xe tới siêu thị của Vũ, anh chàng muốn rủ thằng bạn đi ăn cùng. Vũ đang bận giải quyết mấy đơn đặt hàng ở trong văn phòng nên không có thời gian để đi ăn. Anh chàng làm việc say sưa quá nên cũng quên luôn cả đói. Vũ nghe tiếng gõ cửa liền nói. - Mời vào.....!! Hoàng tươi cười bảo Vũ. - Thế nào cậu đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình chưa, mình muốn mời cậu đi ăn....!! Vũ ngước mắt lên nhìn thằng bạn. Thấy khuôn mặt tươi rói và hạnh phúc của Hoàng. Vũ mỉm cười hỏi. - Hôm nay cậu trúng mánh gì hay sao mà vui thế....?? Hoàng ngồi xuống cái ghế đối diện với Vũ, anh chàng cầm một tờ giấy lên xem, người ngả về phía sau, hai chân vắt lên nhau. Hoàng cười khì bảo Vũ. - Chẳng là lâu rồi mình mới có một giấc ngủ ngon nên tinh thần có vẻ hơi phấn chấn một chút.....!! - Nếu thế thì chúc mừng mày còn tao không tài nào ngủ được, đầu của tao lại sắp như muốn nổ tung ra đây.....!! Hoàng nheo nheo mắt trêu Vũ. - Có phải mày không ngủ được vì đàn bà không. Cái số đào hoa của mày thật sung sướng, nhiều lúc tao ước được như mày mà không được....!! Vũ cười khẩy bảo Hoàng. - Mày có câm đi không hả, mày đến đây là để mời tao đi ăn, hay tới đây để móc họng tao....!! - Xin lỗi mày, nhưng tao chỉ nói sự thật thôi mà, mày có thấy là không hề có đứa con gái nào bám đuôi của tao trong khi tao cũng đẹp trai, tài giỏi và nhà cũng giàu có như mày, tại sao chúng nó chỉ bám theo mày mà không bám theo tao....!! Vũ được nước nói luôn. - Hay là chúng nó biết mày bị bóng nên sợ hãi tránh xa....!! Hoàng uất quá liền lấy tờ giấy ở trên tay đập bốp vào đầu của Vũ. Anh chàng quát thật to. - Thằng kia sao mày dám ăn nói với tao như vậy hả, mày có tin là tao bóp mày chết luôn ở đây không....?? Thấy cái mặt tím tái vì giận của Hoàng. Vũ buồn cười quá, anh chàng lại càng trêu già. - Dạ, em biết lỗi rồi. Em hứa từ sau sẽ không dám trêu anh nữa. Nhưng mà anh cũng phải nói sự thật cho thằng em này biết để còn giúp cho anh nếu không mẹ của anh lại hỏi em tại sao đến giờ này anh vẫn còn độc thân và không bám theo ai thì em biết trả lời như thế nào....!! - Nếu thế mày chỉ cần bảo mẹ tao là tao lỡ yêu mày rồi nên không muốn có ai khác....!! Vũ cùng giả vờ hùa theo. - Ấy chết anh đừng làm thế, anh mà làm như vậy mẹ của em lại lên cơn đau tim rồi chết luôn thì sao.....!! Hoàng bực cả mình, anh chàng liền đứng giậy, rồi ôm lấy cổ của Vũ, Hoàng khẽ bóp lại rồi dọa. - Mày im miệng ngay lập tức cho tao, nếu không tao ày đi viện bây giờ....!! Kể từ khi Vân mất tích đến giờ bố mẹ và ông của Vân ra sức tìm kiếm nhưng vô vọng. Hàng tuần họ vẫn nhận được hai lá thư của Vân gửi về nhà, trong thư con nhỏ chỉ bảo nó vẫn khỏe và đang sống rất tốt, ngoài ra nó không hề nói cho họ biết là nó đang ở đâu để cho họ đi tìm.
Thu vẫn hay tới nhà của Vân chơi, con nhỏ được Vân nhờ nhắn lại tình hình của mình cho gia đình của nó biết.
Bố mẹ và ông của Vân có lo lắng cho Vân cũng không làm gì được, vì bây giờ Vân giống như một con chim bay ngang trời làm sao mà bắt được nó và làm sao xác định nó đang bay theo phương nào để đi theo.
Bà Nhung đã tụt đi mấy ký, hàng đêm bà vẫn khóc vì nhớ thương đứa con gái. Ông Chung nẫu cả ruột khi nhìn thấy vợ như thế này, ông an ủi bà Nhung.
- Em đừng có đau buồn quá mà thành bệnh thì khổ. Anh tin là nó sẽ về nhà với chúng ta thôi....!!
Bà Nhung mắt đỏ hoe bảo chồng.
- Em cũng mong như anh lắm nhưng chúng ta đã đợi nó được gần nửa tháng rối mà có tin tức gì của nó đâu....!!
Bà Nhung cầm mấy lá thư mà Vân gởi về, lòng bà đau như cắt. Bà ôm lấy mặt của mình, bà nói trong tiếng nấc.
- Em thấy chúng ta thật độc ác, con bé còn trẻ người non dạ, biết nó có chống trọi được với phong ba bão táp của cuộc đời hay không...??
Ông Chung thở dài, ông ôm lấy vợ của mình. Bàn tay của ông khẽ vỗ nhẹ lên lưng của vợ.
- Anh tin là nó có thể vượt qua được, em không thấy là khi còn ở nhà nó cũng đã có chí khí tự lập từ nhỏ rồi hay sao....!!
Vân tuy sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có nhưng con nhỏ chưa bao giờ cậy mình có của cải hơn người khác mà kiêu kỳ ngược lại con nhỏ rất chăm chỉ đi làm thêm và đi học thêm rất nhiều nên vốn sống của Vân tuy không nhiều nhưng cũng không quá ít.
Bà Nhung vẫn lo ngại.
- Em sợ lắm anh ạ, vì đường đời đâu có phải là đơn giản ngay cả những người được coi là lão thành và trải đời nhiều mà vẫn không thể nào vượt qua được cạm bẫy của cuộc đời huống chi là con bé Vân nhà mình....!!
Ông Chung mặc dù lo lắng, buồn đau và nhớ thương Vân không kém gì vợ nhưng ông không thể nào biểu hiện ra sự yếu đuối như vợ của mình được vì ông cần phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho vợ.
Hai vợ chồng ngồi im lặng ở phòng khách, họ không nói với nhau cầu nào nữa vì hôm nay nhà đằng trai tới. Ông Chung ngán ngẩm bảo bà Nhung.
- Chúng ta biết ăn nói với họ như thế nào đây, không lẽ nói cho họ biết là con bé Vân nó trốn mất tiêu rồi....!!
Bà Nhung lấy khăn lau nước mắt.
- Anh xem có còn cách nào khác đâu, giấy làm sao mà gói được lửa, thôi thì nói ngay từ đầu rồi họ muốn làm sao thì làm vì em chỉ cần đứa con gái của em khỏe mạnh quay về nhà thôi, còn kết quả là họ có chấp nhận nó làm con dâu hay không bây giờ với em không còn quan trọng nữa. Thậm chí mai sau không ai lấy nó em cũng sẽ nuôi nó cả đời....!!
Ông Chung đang buồn rầu nghe bà vợ nói ông cũng phải phì cười.
- Anh chưa thấy bà vợ nào kỳ lạ như em, không lẽ em định để cho nó chết già mà không có ai hay sao....!!
Bà Nhung giải thích cho ông chồng hiểu.
- Nào em có muốn con mình bị ế cả đời đâu nhưng trong trường hợp này em nghĩ thà là bị như vậy còn hơn....!!
Ông Chung nắm lấy tay của vợ. Ông dịu dàng nói.
- Anh tin là mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Anh cùng sẽ làm như em, vì từ khi con Vân rời khỏi nhà anh nhớ thương nó quá, nhiều lúc anh ước giá mà không có cái hẹn ước kia thì có lẽ anh và em không phải sống trong đau khổ như thế này. Chúng ta chỉ có mỗi mình nó là con gái, nếu nó mà có mệnh hề gì chúng ta biết sống làm sao đây....!!
Bà Nhung lại khóc nấc lên. Ông Chung ôm bà vợ vào lòng. Cả hai vợ chồng đều nén đau thương và tiếng thở dài để đi gặp gia đình chồng tương lai của Vân.