Cô Dâu Của Diêm Vương


"Tôi đang đi kiếm tra thôn Hoàng Đạo, vẫn chưa về."
"Vậy cô cứ tự quyết định việc này đi.

Nếu có quỷ hồn xuất hiện thì phải lập tức trở về."
"Được!"
Cô ta bước trên đôi giày cao gót, xoay người lại dặn dò mấy con đường chính cô ta đi.

Nhìn lực lượng thống trị các gia tộc khác, rồi lại nhìn nhà họ Mộ chúng tôi, về cơ bản các nhánh chỉ tộc không liên hệ với nhau.

Ngoại trừ ông cố có thể ra lệnh cho mọi người thì dù là người trong tộc hay người đã ra riêng đều chỉ lo cuộc sống của riêng mình, tình cảm gia đình khá lạnh nhạt.

Khói đen tràn ngập trong sân, cánh cửa đang mở kia như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Trong giây phút đó, tôi hình như có thể nhìn thấy vô số cánh tay vươn từ trong nhà ra, có lúc là xương khô trắng hếu, có lúc lại là những cánh tay sưng phù xám trắng.

Tôi cảm thấy có lẽ mình nhìn nhầm rồi, đưa tay lên dụi dụi mắt, ngẩng đầu nhìn lại thì chỉ thấy toàn là khói đen.

Gương mặt nhìn nghiêng của Giang Lãnh có vẻ tĩnh lặng, trong mắt đong đầy lo lắng, nằm chặt lấy tay tôi.

"..

Nếu nơi này thật sự xuất hiện một cống ma, phải làm sao mới có thế phong ấn lại đây? Nơi này liệu có biến thành thôn Hoàng Đạo thứ hai không?"
Tôi không kìm được mà hỏi anh.

Anh lắc đầu: "Cũng không đến nỗi ấy.

Thôn Hoàng Đạo hình thành bởi nguyên nhân đặc thù trong lịch sử.

Nhưng nơi này cũng khá phiền phức đấy, những ác quỷ bị nhốt dưới tầng thứ tám đều là những kẻ không có cơ hội được luân hồi chuyển kiếp, một khi bọn chúng thoát ra sẽ gây ra mối nguy rất lớn với dương gian."
"Vậy phải xử lý thế nào?"
"Pháp sư phong ấn lại, sau đó tìm ra kẻ đứng sau mở cổng ma, chỉ cần kẻ đó chết thì sẽ kiểm soát được tình hình ở đây...!
Tốt nhất là di tản những người quanh đây đi, hoặc là thẳng tay san phẳng luôn nơi này"
Gần như không thể làm được chuyện đó.

Chỗ này dân cư đông đúc, chủ nhà cũng đang chờ giải tỏa để làm giàu, chính phủ cũng có kế hoạch khai thác rồi, làm sao mà di tản hoặc san bằng chỗ này bây giờ? Tuy Thẩm Thanh Hà trang điểm như mấy tiểu thư nhà giàu nhưng làm việc lại đâu ra đó.Chỉ cần CLICK VÀO ĐÂY mất 3s là bạn đã ủng hộ team dịch có kinh phí dịch truyện rồi đó ^^
Cô bước vào sân một mình, rút trâm gỗ đào trên búi tóc xuống, tay bấm pháp quyết đẩy lùi chỗ khói đen, dán bùa chú trong phòng.

Toàn bộ chỗ khói đen tràn ngập sân bị nhốt vào phòng, nhìn từ ngoài vào thấy tốt hơn rất nhiều.

"Phải phái người canh giữ nơi này suốt ngày đêm, trong lúc đang xử lý chuyện này thì không cho phép ai vào hết.

Nhà họ Thẩm cũng sẽ cử người thay phiên nhau bảo vệ"
Thẩm Thanh Hà nói với chú tôi.

Chú tôi nhíu mày hỏi lại: "Cô có thân phận gì trong nhà họ Thẩm?"
"Thẩm Thanh Hà, chủ nhân đời tiếp theo của nhà họ Thấm"
Gô trả lời đầy kiêu ngạo.

Bà Thấm đã chỉ định người thừa kế từ sớm để đề phòng bà ta đi đến thôn Hoàng Đạo xảy ra chuyện gì không về được nữa.

Tuy bà già đó có hơi đáng ghét, thế nhưng xử lý chuyện này vẫn mang phong cách quý phái.

"Được."
Chú tôi gật gù, dặn dò người đi báo với chủ nhà trọ là khoảng sân nhỏ người phụ nữ này ở và căn phòng đối diện bị trưng dụng.

Chủ nhà trọ chỉ lo mình phải chịu trách nhiệm, vội vã nịnh nọt chúng tôi, gật đầu đồng ý.

Lúc chúng tôi về đến nhà thì lão Trân đang quét dọn trong sân, ông ta thấy thế bèn thuận miệng hỏi: "Mọi người đi đâu vậy?"
"Thôn Hồi Long...!
Chết tiệt, phải tắm rửa bằng nước lá ngải cứu mới được."
"Hả? Ở đâu cơ?"
Lão Trần sửng sốt: "Mọi người đến thôn Hồi Long làm gì?"
"...!
Ông biết chỗ đó sao?"
Tôi nghe rõ sự kinh ngạc trong câu hỏi của ông ta.

"Hả, à...!
Tôi biết, tôi có biết...!
Lão Trân trả lời ấp úng.Nhìn kiểu ấy là biết ông ta có điều giấu diếm, chẳng lẽ trong nhóm chúng tôi có nội gián? "Lão già chết tiệt này, thành thật khai ra, sao ông biết thôn Hồi Long? Bọn tôi ở đây mà còn không biết, một người ngoài như ông sao lại biết được?"
Tôi ép hỏi.

Lão Trần cười xuề xòa: "Cô gái à, tôi cũng chỉ nghe đồng hương nói thôi..."
"Ông đã từng đến đó chưa?"
"Đến...!
Đến rồi..."
Tiếng trả lời của ông ta bé như muỗi kêu.

"Ông đến đấy để làm gì? Không thành thật khai ra, tôi ném ông ra ngoài bây giờ đó!"
Anh tôi tóm lấy gáy ông ta.

Lão Trần rụt cả cổ lại, lí nhí khai báo: "...!
À thì, tôi, chẳng phải hồi trước tôi tìm một gái bán hoa sinh con cho tôi đấy sao...!
Tôi từ quê lên đây, cô gái bán hoa kia nói để một mình cô ta ở nông thôn thì không tiện lắm, bảo tôi tìm cho cô ta một chỗ ăn ở, tiện sinh con ở trên này luôn...!
Tôi, tôi cũng sợ bà vợ tôi tìm tới tận cửa nên cũng đồng ý rồi."
"Xong rồi sao nữa?"
Tôi nhìn ông ta đây khinh bỉ, đợi bố tôi về rồi tôi phải đuổi ông ta đi mới được.

"Sau đó thì tôi biết được từ miệng một người đồng hương là chỗ ở trong thôn ấy rẻ lắm, một tháng mất có sáu trăm nghìn tiền thuê nhà thôi, mà tôi còn phải tích góp tiền đẻ mướn cho cô ta nữa đấy, nên tôi sắp xếp cho cô ta ở đấy.

Nhưng mà cô ta cũng không chê chỗ ở tồi tàn"
"...!
Ông ở cùng một chỗ với cô ta?"
Tôi dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn lão Trân.

"Không đâu! Không đâu! Sao tôi có thể ở cùng với cô ta được chứ! Cả ngày cô ta chỉ biết tìm tôi đòi tiên thôi! Tôi chen chúc cùng chỗ với một người đồng hương khác."
Lão Trần nhanh chóng phẩy tay.

Anh trai tôi bĩu môi, quảng lão Trần sang một bên: "Ông già này đúng là mắt mù, loại phụ nữ ấy sinh con cho ông mà ông còn dám nhận hả? Khéo sinh ra đã mang mầm bệnh trong người rồi! Cô ta không đòi tiên ông mới là lạ ấy, cô ta làm nghề gì ông không biết sao? Quanh đấy vẫn còn đầy đàn ông nữa, dẹp đi!"
Lão Trần tỏ vẻ đau khổ, nói: "Nhưng mà cũng đâu có ai khác chịu sinh con cho tôi đâu..."
"Có khi ông đố vỏ cho người khác cũng không chừng."
Tôi lườm ông ta một cái, kéo Giang Lãnh lên tầng.

Tôi cũng chỉ nói kháy ông ta thôi, ai dè lão Trân lại lo chuyện đó là thật.

Ông ta ngồi xổm chỗ đầu hẻm nhà tôi hút hai điếu thuốc xong vội vã bỏ đi.

Anh trai tôi nói không cần phải để ý đến ông ta, chắc chắn là ông ta đi vê tìm gái bán hoa kia kiểm tra ngày tháng đó.

Có điêu kiểm tra được mới là lạ! Loại người kinh doanh thân xác như thế một ngày tiếp biết bao nhiêu người chứ! Ai mà biết được nòng nọc của người nào về đích trước đâu! Lúc tắm rửa tôi vô thức sờ bụng mình.

Người khác muốn có con đến phát điên lên được, trong khi đứa bé của tôi lại bị coi là vật hi sinh, thật là oan nghiệt.

Tôi tắm xong đi ra mà vẫn không thấy Giang Lãnh đâu, điện thoại di động tôi để trên chỗ tủ đầu giường rung liên tục, là một số điện thoại lạ.

"Alo?"
"Ấy...!
Ôil Cô, cô gái ơi! Cô cô cô cô tốt nhất trên đời! Tôi cầu xin cô, xin cô mau tới cứu tôi với!"
Đầu kia điện thoại vang lên tiếng của lão Trân.

"...!
Ông ở đâu thế? Tự gọi cho cảnh sát hoặc là xe cứu thương đi."
"Không phải, tôi, tôi vừa về hẻm phía đông thôn Hồi Long..."
Ông ta vừa nói xong câu đó thì điện thoại bỗng dưng im lìm, tôi alo một lúc lâu mà vẫn không nghe đâu bên kia trả lời lại..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui