Lúc ông cổ ra đời đang là lúc hỗn loạn.
Thù trong giặc ngoài, trộm cướp mất mùa...!
Tóm lại mục đích sống chỉ là còn có thể sống mà thôi.
Thuở thiếu thời ông cố đi theo một sự phụ, chính là làm mấy chuyện đãi cát tìm vàng.
Sau đó tìm được một mỏ lớn.
Nhưng sư phụ của ông cố chết trong đó.
Sau khi ông cố may mắn sống sót thì được một đạo sĩ đi ngang qua nhận làm đệ tử, nói là ông cố trời sinh có căn.
Tiếp đó, đạo thuật chút thành tựu, ông cố vì sinh tôn lại một lần nữa tiến vào khu mỏ lớn đó.
Ông cố cưỡng chế mở quỷ môn, kéo một con ác quỷ vào Minh phủ.
Cái mỏ vàng đó trở thành hầm trú ẩn ở nhà tổ.
Nhưng phía trên tuyệt đối không xây cất nhà, mà để phơi dưới nắng gắt.
Rất nhiều, rất nhiều năm sau đó, từ những năm chiến loạn, đến dựng nước, đến mùa màng thất bát, rồi nhân họa...!
những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống đều đổi lấy từ trong hầm trú ấn nọ, cho đến sau này cải cách kinh tế rồi mới có sinh kế khác.
Có điều cái vòng nghiệp này, chẳng ai có thể thoát khỏi nguyền rủa.
Đàn ông trong nhà không ít, cũng chẳng mấy khi sinh được con gái, bốn đời liên tiếp đều như vậy hết.
Bé gái ra đời đều mạng yếu.
Nghe nói ông cố cầu thần cầu thánh, cung phụng Thành Hoàng, lẫn Phán Quan, Minh Quân, cuối cùng ông cố đoán là bởi vì người trong gia tộc âm khí quá nặng, khiến nữ giới bị tổn thương quá mức.
Sau đó có một vị Khôn nhà họ Thẩm nói là do năm đó ông cố cưỡng chế mở quỷ môn, kéo ác quỷ vốn là chủ mộ đó vào Minh phủ.
Oán khí của chủ mộ đó khó tiêu.
Ác quỷ đó tránh luật Âm luyện thành quý thân, muốn chờ cơ hội trả thù, phương pháp tốt nhất là dùng cách hiến tế kết minh hôn.
Năm tôi ra đời trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện, lòng người bàng hoàng, mà trên từ đường lại xuất hiện chiếc nhẫn ngọc màu đỏ máu, ý tứ rất rõ ràng, đối phương chỉ định ý muốn tôi.
Vì vậy tôi liền bị nuôi dưỡng như một vật hiến tế.
Người nhà không dạy tôi đạo pháp đạo thuật, là lo lắng tôi công kích con ác quỷ chủ mộ kia khiến đối phương trả thù.
Cũng là lo sau khi tôi chết sẽ không cam lòng mà biến thành ác quỷ trả thù gia tộc.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
Sau khi tôi bị đưa vào quan tài, tất cả mọi người đều cho là tôi chết chắc.
Nhưng mà xuất hiện không phải ác quỷ chủ mộ đó, mà là một người khác...!
Mà là chủ nhân chân chính của chiếc nhẫn ngọc màu máu.
"Ác quỷ chủ mộ đó, chính là mặt quỷ huyết sắc sao?"
Tôi hỏi.
Chú gật đầu một cái: "Phân tích dựa trên các tin tức mà chú tổng hợp được thì đúng là như vậy."
Khó trách nó nói tôi là vợ của nó, bị họ Giang đoạt trước.
Lúc đầu ông cố tưởng rằng tín vật đó là do ác quỷ chủ mộ lưu lại.
Sau đó, thấy con dấu trên cổ tôi mới biết, là Minh Quân chỉ định muốn tôi, vì vậy lập tức khấu tạ che chở của Minh Quân.
Vấn đề là muốn tôi làm gì? Giang Lãnh nhìn kiểu gì cũng thấy chẳng giống như thiếu người hâu kẻ hạ mà nhỉ? Có điều, song sinh âm dương mới có thể mang bầu vạn vật.
Thê thiếp có xinh đẹp, diêm dúa, lòe loẹt hay ôn nhu mềm mỏng hơn nữa, hoặc là quỷ nữ phong tình vạn chủng cũng không thể sinh con cho anh ta được.
Cho nên tôi là cái máy đẻ...!
Còn nói không đụng tôi, hừ, lời đàn ông không thể tin, huống chỉ là quỷ nam! "Lan Lăng, cháu thất thân gì đấy, đầu óc lại chạy lệch đi đâu rồi?"
Chú ấy giống như biết đọc ý nghĩ vậy, nhìn tôi cười đểu.
Tôi vội vàng tỉnh thần lại, ngồi ngay thẳng tiếp tục nghe chú ấy kể chuyện.
Nhưng mà chú ấy không có ý định kế nhiều hơn nữa, chỉ cười nói: 'Bố cháu phải đi niêm phong cái trận gì đó, có liên quan đến mặt quỷ kia.
Rất nhiều người cũng đi rồi, nhưng kết quả đều thất bại hết, vì vậy nên mặt quỷ kia với dính lấy anh ấy, chuẩn bị tìm cháu viết tiếp đoạn duyên âm.
Ha ha, ai nào ngờ cháu đã làm mẹ rồi."
Chú ấy nhìn bụng tôi: "Tốt vô cùng, ít nhất tạm thời bảo vệ cháu bách tà bất xâm...!
Có điều, Lan Lăng, cõi đời này không có cái gì gọi là vô duyên vô cớ mà yêu đâu á.
Ai mà biết Minh Quân định làm cái gì? Cháu cứ tốt nhất chuẩn bị tâm lý trước đi, chú ý bảo vệ mình."
"...!
Chú, chú...!
Nhìn thấy anh ta sao?"
"Thấy một đường rãnh mông lung, rất nhạt, nhưng chú nhìn vẻ mặt của cháu thì đoán được là chông âm của cháu rồi."
Chú ấy cười nói: "Anh ta hắn là pháp thân của Minh Quân ở bên ngoài.
Đạo pháp bị yếu đi rất nhiều ở trên dương gian, nhưng đối phó với đám tà linh ác quỷ thì cũng chỉ cần động một ngón tay là được."
Tôi miễn cưỡng cười một tiếng, tôi đối với Giang Lãnh có thể nói là không biết gì cả.Anh cũng không cho phép tôi hỏi.
Chuyện này qua được hai hôm, tôi thấy được trên tin tức pháp luật có một bản tin, tựa đề là "Tà pháp hại người, cô thiếu nữ trẻ tan nhà nát cửa."
Tống Thanh Vy gọi điện thoại tới xúc động nói với tôi không ngờ chuyện như vậy lại xảy ở ngay bên cạnh mình.
Hai chúng tôi nấu cháo điện thoại suốt một tiếng đồng hồ cho đến khi điện thoại di động của tôi sắp hết pin, về phòng chuẩn bị sạc pin mới thấy Giang Lãnh đã ở trong phòng tôi rồi.
Đối với chuyện xuất quỷ nhập thần của anh tôi đã chẳng còn thấy lạ lãm gì.
Nhưng anh cũng khá là độc đoán, không thích thấy tôi ôm điện thoại di động, vì vậy tôi đành nói tạm biệt Tống Thanh Vy.
Tống Thanh Vy cũng là một cô nàng ghê gớm, hi hỉ cười đểu nói: "Lại ngủ sớm như vậy à? Coi chừng hư thận đấy.
Chẳng trách bây giờ cậu không đi giày cao gót nữa.
Ngày thường đi bộ chắc cũng khó khăn ha?"
"...Cậu cứ như vậy nữa thì mình cúp điện thoại đó "
"Đừng đừng, mình không quấy rây hai người ân ái nữa.
Có điêu ngày mai chín giờ đi xem nhà với tớ nhé, đừng có dậy không nổi đó!"
".."
Gô ấy thật đúng là đề cao tôi quá mà.
Tôi sợ cô ấy bị gài bẫy nên bày la bàn ra trên giường, lại bắt đầu niệm hai mươi tư hướng một lần.
Giang Lãnh đưa lưng về phía tôi lật xem sách trên bản của tôi, lúc tôi tính sai, anh lạnh lùng sửa lại, trừ cái này ra thì hai người chúng tôi cũng không trao đổi thêm cái gì nhiều.
Chẳng qua là lúc ngủ, anh sẽ nằm ở sau lưng tôi, giường rộng một thước hai, anh lại cao lớn như vậy, chúng tôi khó tránh khỏi va đụng với nhau.
So với anh, ý chí của tôi quá yếu kém.
Tôi luôn dò xét tính đụng đụng mu bàn tay của anh, nếu như tâm tình của anh không tệ, sẽ xoay người lại khoác tay lên ngang hông tôi để cho tôi dựa lưng vào anh mà ngủ.
Như vậy thì hai người chúng tôi cũng không cân phải nằm giống như hai cái xác chết vậy.
Sau lưng dán vào lòng ngực hơi lành lạnh của anh, tôi cảm thấy mình chính là tự tìm ngược đãi.
"...!
Anh phải làm gì ở dương thế? Tôi có thể giúp anh một tay không?"
Tôi dùng giọng nói tương đối mềm mỏng, hòng cho anh thấy tôi không phải đang vặn hỏi anh.
"Em có thể giúp cái gì?"
Anh không che giấu chút giễu cợt nào: "Em cứ xem phong thủy là được.
Gặp nguy hiểm thì tránh xa một chút thì đã là giúp rồi."
..
Căn bản không cách nào nói chuyện.
Tôi nhảm hai mắt lại ngủ đến nửa đêm, lạnh đến run một cái giật mình tỉnh lại, mới phát hiện mình lại không có đắp chăn! Hơn nữa sau lưng vẫn còn dán vào khuôn ngực lạnh như băng của anh khiến chân tay mình cũng lạnh cóng theo.
Giang Lãnh dường như cũng đồng thời mở mắt, anh nhìn tôi khẽ khàng kéo chăn lên, có chút không vui nói: "Tại sao em không nói?"
"Nói...!
Nói gì?"
Thanh âm của tôi cũng có chút run rẩy.
Anh cau mày, chờ tôi đắp chăn kĩ càng mới lại ôm tôi, ghé vào tai tôi nói: "Cảm thấy lạnh thì nói cho ta hay, ta không cảm giác được cái lạnh."
Tôi ngây ngẩn, mấy câu này của anh là đang quan tâm tôi hay sao? Mấy câu nói kia của anh khiến tôi sau này ngủ không được ngon nữa, lúc gặp mặt Tống Thanh Vy, cô ấy rất bất mãn nói: "Lan Lăng cậu có sắc quên bạn.
Bạn trai cậu có cần trâu bò như vậy hay không hả? Cuối tuần nào gặp cậu thì cũng đều thấy cậu như người sắp thăng thiên tới nơi rôi vậy!"
"...Cậu nói chuyện lưu tình chút đi được không? Chẳng qua là mình ngủ không được yên thôi mà."
Tôi bất đắc dĩ nói.
Cô ấy bĩu môi, dẫn tôi đến một khu dân cư hạng sang, ở đó có một người đàn ông trung niên chờ sẵn, thần sắc có chút vội vàng.
Tôi nhìn mặt người nọ, mi tâm mơ mơ hồ hồ phát sáng, hơn nữa, ánh mắt lại láo liên, nhìn qua là thấy trong lòng có quỷ....