Trận chiến nổ ra trong căn biệt thự xa hoa của Mộ đại thiếu gia càng ngày càng đẩy lên cao trào.
Cô ả trà xanh vẫn mặt dày ở lại trong căn nhà, gương mặt càng tỏ sự khinh rẻ và luôn cao giọng nói chuyện với chính thất như osin.
Ngày hôm ấy, Lập Hạ vừa từ công ty trở về nhà.
Cô bước vào nhà, đứng đợi cô ở phòng khách, ả ta một tay chống nạnh kiêu kì, tay kia đang cầm một tờ giấy gì đó.
Ả ta xẵng giọng gọi cô:
- Ê đồ vịt già xấu xí, tôi nghĩ chắc cô nên xem cái này
Lập Hạ không thèm đếm xỉa, tính đi thẳng lên phòng, không ngờ bị ả trà xanh chạy ra cản lại.
Ả dang hai tay rộng hết cỡ ngăn cô đi lên lầu.
Lập Hạ bắt đầu khó chịu:
- Cô muốn gì đây?
Trà Trà lôi từ trong túi áo một tờ giấy nhàu nát ả mới đút vội vào, Lập Hạ nhìn thấy tờ giấy, mặt tái đi một chút, nhưng sau đó bình tĩnh trở lại, Trà Trà kênh kiệu:
- Cái gì đây?
- Tôi mang thai rồi, là con của người mà cô gọi là bồ đấy
Lập Hạ đáp gọn lỏn 1 câu, hất tay ả trà xanh chắn đường, bước lên lầu.
Trà Trà tức tới mức mặt mũi đỏ gay lên như trái cà chua chín.
Sao lại thế này? Chỉ cần hết hợp đồng là Thiếu Trạch sẽ ly hôn vợ mà, rồi anh sẽ rước ả ta về.
Chỉ cần cô biến khỏi nhà thì ả ta sẽ thành bà chủ kia mà? Giấc mơ vinh hoa phú quý, sống giàu sang sung sướng mà sao lại vỡ vụn chỉ vì một cái bào thai đang lớn dần trong bụng của Lập Hạ.
Ả ta tím mặt bắt đầu tính toán
Nhà họ Mộ làm sao mà bỏ qua đứa cháu này được, họ đời nào chịu từ bỏ huyết mạch của gia đình.
Đứa trẻ này không khéo sẽ trở thành người thừa kế của tập đoàn Mộ thị.
Lúc đó chẳng phải Lập Hạ đường đường chính chính lên làm phu nhân hay sao? Còn ả, ả sẽ bị vứt bỏ ra đường, giấc mơ ngàn vàng kia tan nát như cuộc tình đôi ta là chắc chắn.
Điều ả ta lo lắng nhất chính là việc Lập Hạ có thể dùng đứa trẻ níu chân Thiếu Trạch bất cứ lúc nào, gia đình anh ta yêu thương cô như vậy, lẽ nào nhận cháu mà không nhận dâu? Không bao giờ có chuyện đó
Càng nghĩ, ả ta càng phát điên lên vì giấc mơ của mình sắp tan biến tới nơi rồi.
Tình nhân của ả ta ắt hẳn đã biết về cái thai rồi.
Ả ta vò đầu bứt tai, bắt đầu tính toán những âm mưu hèn hạ khác trong đầu.
Ở một nơi khác, Mộ Thần đang uống rượu ở một quán bar xa xỉ trong thành phố.
Anh uống rất say, lúc này, rượu đã điều khiển anh mất rồi.
Anh lảo đảo bước ra khỏi quán bar.
Đèn điện lúc mở lúc tắt chập chờn.
Còn anh ta đâm sầm vào 1 cô gái bên đường.
Cô gái gắt lên:
- Ơ cái anh này, đi đứng kiểu gì đấy? Anh không thấy tôi đang đi đây à?
Anh lúc này đâu còn nhận thức được gì nữa, lúc này, ánh đèn đường nơi đó lóe sáng, hắt lên gương mặt của kẻ một kẻ say trong men rượu, áo quần xộc xệch như một kẻ hành khất.
Cô gái kia nhìn anh, mặt có chút ngạc nhiên, cô thầm nghĩ: "Hửm? Tam thiếu gia nhà họ Mộ đây mà? Nghe danh hào hoa phong nhã, khí chất ngời ngời mà sao giờ nhìn tả tơi vậy nè?"
Cô gái thần bí kia đẩy anh ra, anh lại sáp vào người cô:
- Sao chị lại đẩy em ra thế? Sao chị lạnh lùng với em thế? Em biết chị đã có người khác nhưng đâu cần xa cách như vậy?
Cô gái kia nắm chặt tay, mặt nóng bừng cả lên, răng nghiến chặt: "Chắc tôi kí đầu anh quá, chị cái đầu anh ấy, tôi căng tràn sức trẻ như này mà anh kêu bằng chị? Anh hơn tôi bao nhiêu tuổi mà kêu tôi bằng chị hả cái tên lưu manh này!!!"
Lúc này cô gái kia chắc muốn cho anh ta một cái đấm tiễn lên Tây Thiên đi thỉnh kinh rồi, mà nghĩ sao kìm nắm đấm lại.
Cô kéo xềnh xệch anh ra đường lớn, vẫy taxi:
- Nể tình gia đình anh với gia đình tôi cũng có chút thân thiết, chứ không tôi mặc xác cho anh chết dí ngoài đường rồi.
Đúng là cuộc gặp gỡ định mệnh mà.