Cô chưa suy tư được lâu, ả Trà Trà đã đôn đáo chạy ra.
Ả nắm chặt lấy tay cô, lôi mạnh khiến cô chới với, sắp ngã xuống đất tới nơi.
Ả ta chẳng đếm xỉa gì mà lập tức hỏi ngay:
- Lúc nãy mày và hai người họ nói chuyện gì thế?
Trái ngược với sự dồn dập đính kèm trên nét mặt tức giận của ả ta, Lập Hạ vẫn rất bình tĩnh.
Cô thẳng tay hất bàn tay của ả đang bấu chặt lấy tay mình.
Đôi mắt sắc lạnh của cô nhìn thằng vào mắt ả với sự khinh bỉ vô cùng:
- Chuyện riêng của gia đình nhà tôi, mắc gì phải kể cho người ngoài như cô? Chẳng phải lúc nãy mẹ chồng tôi gợi ý lên tầng trên nói chuyện để được riêng tư sao? Cô không hiểu hay cố tình không hiểu tiếng người đấy?
Sự khiêu khích của cô làm cho ả ta càng nổi điên lên.
Sự lo lắng trong người ả ta dâng trào, ả ta đinh ninh trong lòng rằng cô đã nói chuyện này với hai người kia rồi.
Chẳng có lí do gì để cô phải giấu diếm cả, ả còn chính là nguyên do to lớn để cô kể chuyện đứa bé với họ đây mà.
Con đường hào phú nhung lụa trở nên tối tăm hơn bao giờ hết.
Càng nghĩ tới viễn cảnh tương lai, ả ta càng lo, càng lo ả càng tức điên lên.
Trà Trà ngay lập tức giơ tay lên, tát thẳng một cú đau điếng vào mặt của Lập Hạ.
CHÁT! - Âm thanh vang lên chát chúa trong căn biệt thự của Mộ đại thiếu gia.
Kèm theo đó là tiếng "Á" đau đớn, một phản xạ trong vô thức của Lập Hạ.
Lập Hạ bị tát một cú như trời giáng, cô đau tới mức hai đầu gối khuỵu xuống.
Cái tát khiến một bên mặt cô đỏ cả lên, nước mắt chảy ra.
Cô lấy tay xoa xoa lên má mình.
Tay kia chỉnh lại chiếc kẹp tóc bị rơi xuống một nửa.
Chỉ trong giây lát, cô đứng thẳng người dậy trước mặt ả tiểu tam.
Đôi mắt hiền hòa có chút trầm buồn của cô tóe lên ngọn lửa giận dữ hiếm thấy.
CHÁT! - Lại là một âm thanh chát chúa vang trong không gian tĩnh mịch.
Âm thanh này có lẽ còn to hơn, mạnh hơn cả lần trước.
Lập Hạ xoa xoa bàn tay, cố gắng phủi sạch nó như tay cô vừa đụng phải một thứ gì dơ bẩn lắm vậy.
Tát con ả kia cũng đau tay thật.
Cái bản mặt dày tới mức mặt đường bê tông còn phải vái bằng sư tổ, sư cô vậy đau cũng phải.
Ả Trà Trà tay ôm một bên má đỏ tấy lên như phát ban, mắt long sòng sọc, mở to trừng trừng như một con bò điên, miệng gào ầm lên chửi Lập Hạ:
- SAO MÀY DÁM HẢ? CON RANH NÀY, MÀY CÓ BIẾT NẾU TAO NÓI VỚI A TRẠCH...
Chưa để ả nói hết câu, Lập Hạ nhìn ả với ánh mắt sắc lẹm, nói chen vào:
- Nói đi, cô cứ việc nói đi, nhà này không thiếu camera, nếu cô muốn cứ nói với anh ta.
Tôi chẳng cần cái vị trí này đâu, cô thích thì leo lên ngồi.
Nhưng cô có tư cách gì? Tín nhiệm của bố mẹ chồng? Một đứa con trong bụng? Hay chỉ là mớ tình ba xu của cô và hắn ta? Riêng việc tát tôi thôi cũng đã đủ để nhà chồng tôi tống cổ cô ra khỏi đây rồi.
Đúng là tôi hiền, tôi chẳng quan tâm gì tới hai người, nhưng nó không đồng nghĩa với việc cô có thể bắt nạt tôi lúc nào cũng được.
Quăng lại câu đó, Lập Hạ quay gót bước lên cầu thang, chẳng đếm xỉa gì tới ả ta nữa.
Sự tức giận trong ả Trà Trà dâng lên tột độ, ả lúc này chẳng khác gì một miệng núi lửa toàn dung nham phun trào ầm ĩ trong không khí, muốn tiêu diệt hết tất cả mọi thứ xung quanh.
Ả gào rú lên những âm thanh của cơn giận đến tột cùng trong lòng, tiếng la của ả vang vọng khắp căn nhà.
- Phải rồi, ta chỉ có mối tình với A Trạch, chỉ cần từng đó...đúng rồi, chỉ cần từng đó...ta sẽ dựa vào...và thay thế vị trí của cô ta...Ta chẳng còn gì để mất nữa...Chẳng phải kiêng dè gì nữa...
Mặt ả đen dần lại, màu đen nham hiểm bao trùm xung quanh.
Cái đầu óc mưu mô ấy lại bắt đầu tính toán...