Bạch Yến cười nửa miệng, tinh ranh như một tiểu hồ ly.
Đúng là người con gái này chẳng hề đơn giản.
Không ai biết được cô ấy tính toán những gì trong đầu.
Ánh mắt cô đặt lên người Mộ Thần, bắt đầu quan sát phản ứng của anh.
Mộ Thần choáng ngợp và bất ngờ trước sự "đánh úp" của Bạch Yến.
Anh bối rối, ngớ người trên ghế.
Anh ngay lập tức đắm chìm vào dòng suy nghĩ đầy hoảng sợ.
"Sao tự nhiên cô ấy lại bất ngờ nói vậy, phải làm sao đây".
Bị đặt vào thế khó, anh ấp úng mãi không nói được câu gì.
Mộ lão gia phải liếc mắt sang nhìn anh ra hiệu: "Tiểu tử, nói gì đi chứ, không lẽ để bầu không khí như vậy mãi à?" Lúc này anh mới quay lại thực tại, vội vàng đứng dậy phân bua:
- Xin lỗi...Bạch tiểu thư à...tôi không...
Bạch Yến lấy tay chống cằm, ánh mắt liếc nhìn anh vẻ hứng thú.
Trái ngược sự bối rối của anh, Bạch Yến chỉ bình tĩnh quan sát từng cử chỉ của anh.
Chà, chàng trai này chưa yêu ai bao giờ sao mà ngây thơ thế.
Sự bối rối của anh càng làm cô để ý.
"Cậu nhỏ này thật khác tên sở khanh Mộ Thiếu Trạch" - Cô nghĩ thầm.
Miệng vẫn giữ nụ cười ranh ma ấy, cô trả lời làm anh bối rối ngay lập tức:
- Mộ tam thiếu khoan hẵng từ chối tôi, tôi biết là anh chưa thích tôi đâu.
Đằng nào chúng ta cũng mới gặp vài lần, cũng chưa làm việc với nhau lần nào.
Tôi cũng chưa chính thức theo đuổi anh.
Bạch Yến tôi đây chỉ bày tỏ lập trường thôi, còn bây giờ tôi mới bắt đầu theo đuổi anh này...
Mặt Mộ tam thiếu tái đi trước những lời nói như cung tên, nã liên tục vào người.
Anh vội xua xua tay nhìn Bạch tiểu thư:
- Tôi nghĩ chúng ta không nên lãng phí thời gian đâu...Chúng ta...chúng ta thật sự không hợp nhau đâu...
- Chúng ta có hợp hay không chưa thử làm sao anh biết? - Bạch Yến nhếch mép, cô ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh.
Mộ lão gia thấy cậu con trai đang kéo kế hoạch của mình đi chệch quỹ đạo bèn kéo áo anh rồi nói thầm:
- Cô Bạch nói đúng đấy.
Hai đứa chưa thử làm sao mà biết được.
Người con gái vừa xinh đẹp vừa ưu tú như cô Bạch đây, kiếm ở đâu cho ra được?
- Nhưng ba à...
- Tiểu tử thối, con giỏi nhở, từ chối thẳng thừng vậy luôn cơ đấy.
Mộ Thần thấy nói lý với lão gia gần như vô ích nên đành quay sang Bạch Yến.
Anh nhìn vào ánh mắt sắc sảo, tinh ranh của cô.
Rồi anh cúi đầu:
- Con xin lỗi, cô Bạch Yến đây rất ưu tú, nhưng...nhưng cô ấy không phải mẫu người con thích...!
Làm sao để có thể ép một kẻ đang si mê một người khác yêu đây? Tình yêu của Mộ Thần dành cho Lập Hạ lớn đến nỗi anh đã từng cố gắng t.ự t.ử khi nghe tin cô lấy anh trai mình.
Bao nhiêu lần rời bỏ thế giới bất thành, anh đành ở lại để cho nỗi buồn giày vò.
Nếu tình yêu có thể giũ bỏ dễ dàng như cách chúng ta giũ bỏ những hạt bụi khỏi chiếc áo gió thì ắt hẳn anh đã không đau đớn như thế này.
Hôm qua còn uống say mèm vì Lập Hạ, làm sao anh có thể tuyệt tình đồng ý lời bày tỏ của Bạch Yến? Anh không muốn cô trở thành vật thay thế của Lập Hạ.
Anh nghĩ cô chỉ nên là một người bạn, nếu anh ở bên cô khi cái bóng của người anh thương như một vết thương âm ỉ trong lòng thì cả hai người họ sẽ chẳng ai hạnh phúc cả.
Chi bằng hãy để anh âm thầm chịu đựng nỗi đau của mình còn hơn kéo thêm Bạch Yến vào vũng lầy đó.
Nhưng đã âm thầm giấu kín hết bí mật thì làm sao người khác có thể hiểu.
Ba anh không hiểu, Bạch tiên sinh không hiểu và cả Bạch Yến cũng không hiểu.
Ba anh chỉ đằng hắng:
- Vậy con cho ta mẫu người con muốn đi, ta sẽ giúp con từ chối cô Bạch...
Nghe xong câu nói ấy, Mộ Thần cảm thấy ánh sáng le lói cuối đường hầm.
Nhưng anh cũng dự đoán được một phần suy nghĩ của ba anh.
Một kẻ bảo thủ, toan tính đã lão làng như ông thì chẳng thể đơn giản như vậy.
Nhưng có một tia hy vọng vẫn là hơn.
Anh đánh bạo, cược một ván cược không kết quả:
- Con...con thích người dịu dàng, ân cần, thông minh, hiểu chuyện, không tự dưng làm loạn, biết chăm sóc người khác,...Là người tài năng, độc lập...
Mặt anh ửng đỏ lên một chút khi anh miêu tả người con gái anh yêu rất nhiều.
Hình ảnh cô và nụ cười ấy phảng phất qua đầu anh, qua những lời miêu tả của anh.
Bạch tiên sinh đứng phắt dậy trên ghế:
- Đó chẳng phải là lời miêu tả của Tiểu Yến nhà ta sao? Vậy cậu đây không thích con bé ở điểm nào chứ?
Mặt anh tái xanh đi như tàu lá, sắc mặt còn kém hơn lúc nãy.
Đúng là không thể đánh cược được mà.
Tình hình lúc này như một con tàu đi chệch đường ray, khiến anh rơi vào thế bị động, không thể kiểm soát được.
- Hay là do con yêu người khác rồi nên mới từ chối cô ấy dứt khoát như vậy? - Mộ lão gia hỏi con trai.
Ánh mắt Bạch Yến chùng xuống, cô thất vọng đôi chút.
Chẳng hay anh ta đã có người trong lòng rồi sao.
Vốn lận đận tình cảm, chuyện này cũng chẳng ngoài sự đoán.
Đã để ý anh rồi, nhận ra anh là người có thể dựa vào nhưng bản thân cô đã đến muộn.
Và cô vẫn chỉ là một người đến sau thôi sao? Bạch Yến thở dài não nề, tâm trạng xuống dốc ngay lập tức.