Cô Dâu Gả Thay Của Tổng Tài


Trong lòng cô rõ hơn ai hết mối tình của cô và Mộ Thần là không có kết quả.

Số phận còn tàn nhẫn hơn khi ra tay cắt đứt mối tình bằng mối hôn sự thế thân.

Nếu hôm ấy người em gái cùng cha khác mẹ của cô, Hàn Sương Mai không bỏ trốn ra nước ngoài thì liệu rằng cuộc tình của hai người sẽ có một cái kết đẹp hơn chăng? Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ có chỗ cho hai từ "nếu như" tồn tại.

Ngày cô khoác lên mình bộ giá y lộng lẫy ấy...hai người chẳng còn sợi dây duyên nợ níu giữ nữa.

Cô là cô, là chị dâu của anh ấy, còn người yêu cô lại trở thành em chồng bất đắc dĩ.

Lập Hạ biết sẽ có một ngày anh sẽ phải tìm hạnh phúc mới cho riêng mình, nhưng cô không ngờ ngày ấy lại tới sớm như vậy.

Trong lòng cô vẫn mãi ôm một mối tình tan vỡ trong đau đớn.

Như một vết thương cứ dần dần rỉ máu trong tim cho một tình yêu âm thầm.

Có lẽ...còn lâu lắm nữa cô mới có thể buông tha, giải thoát bản thân khỏi xiềng xích đau đớn này.


Cô âm thầm cầu mong anh sẽ sớm quên đi hết tất cả và tìm được hạnh phúc cho riêng anh.
Cô từng đắm mình trong thư hương những phút thư giãn ngắn ngủi bên cạnh Mộ Thần ngày trước.

Cả hai cùng nhau chìm vào những dòng văn chương, thi ca trong những cuốn sách.

Cô ấn tượng nhất một tác phẩm của đại thi hào Pushkin, "Tôi Yêu Em".

Những cung bậc cảm xúc trong đó ứng với tình yêu của cô đến lạ thường.

Pushkin nổi tiếng từ những bài thơ thấm đượm cảm xúc vì tình, thường là nỗi đau.

Có lẽ điều này đã khiến ông cộng hưởng được với độc giả vì ai chẳng có một lần thất tình.
"Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"

Chỉ bốn câu thơ đã làm xao xuyến lòng người đọc biết mấy.

Có lẽ chỉ cần thay đổi ngôi một chút, thì đây là một lời tự bạch trong trái tim Lập Hạ.

Dù cô không hậm hực lòng ghen như người đàn ông trong tác phẩm ấy, trái tim cô cũng không khỏi nhói đau khi nhìn thấy người mình yêu bên cạnh một cô gái khác.

Nhưng tình cảm của cô đối với anh ấy không chỉ là "yêu" mà là "thương".

Cô âm thầm ước anh được hạnh phúc, tìm được một người yêu anh và khiến nụ cười tươi như mặt trời của anh trở lại...
Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ dứt mình khỏi dòng suy nghĩ miên man ấy nếu không phải là Thiếu Trạch kéo tay cô, cũng kéo luôn tâm trí cô khỏi nỗi buồn đang cắm rễ trong lòng.

Nhưng Thiếu Trạch tất nhiên không thể nhìn thấu được nội tâm dao động của vợ mình.

Điều này chẳng trách được vì mối tình của cô và em trai anh là bí mật được giấu kín, hai người cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa...Quan tâm tới nhau quá nhiều cũng chẳng để làm gì...Anh ta có chút chú ý vào sự trầm tư đột ngột của cô, nhưng lại tặc lưỡi cho qua và rồi gọi cô ấy thoát khỏi tâm trí mình.
- Xe đến rồi, chúng ta đi thôi...!- Hắn nằm chặt lấy tay cô rồi bước xuống từng bậc thang.
Lập Hạ bị kéo khỏi dòng suy nghĩ đột ngột, có chút giật mình và ngạc nhiên khi thấy Thiếu Trạch nắm chặt lấy tay mình.

Anh ta có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn với cô vợ ngơ ngẩn trước mắt và gọi cô thêm một lần.
- Cô bị làm sao vậy? Đi thôi, công việc quan trọng của công ty không thể chờ đâu...
Rồi hai người ngồi vào ô tô, từ sau ngày cưới, đây là lần đầu tiên cô ngồi cùng anh trên một chiếc xe.
Liệu rằng đây có phải bước tiến mới trong mối quan hệ của hai người chăng?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận