Chuyện phải nói từ khoảng 1 tiếng trước.
Thiếu Trạch đứng dậy, vươn vai, anh nhìn đồng hồ rồi vô thức cảm thán một câu:
"Chỉ vừa mới ngồi xuống làm việc thôi, sao bây giờ đã là mười giờ tối rồi?"
Chiếc bụng đói là minh chứng xác đáng cho việc anh đã chuyên chú làm việc như thế nào.
Tuy nhiên, lời người xưa đã nói "Có thực mới vực được đạo" nên có lẽ việc Thiếu Trạch cần làm bây giờ không phải là tiếp tục chuyên chú làm việc mà là kiếm một cái gì đó bỏ bụng.
Bây giờ cũng đã gần nửa đêm rồi, không biết còn quán ăn đêm nào mở không.
Hắn nhìn xung quanh, thấy Lập Hạ vẫn đang cắm cúi nghiên cứu và kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Với bản tính lạnh lùng, độc đoán của anh ta thì việc anh ta cứ thế thong dong đi tìm ánh đèn của mấy hàng ăn mở muộn mà không mảy may quan tâm tới Lập Hạ.
Dù gì hai người cũng chẳng có tình cảm gì với nhau.
Thiếu Trạch lái xe đi trong đêm, trên đường phố ban ngày nhộn nhịp bao nhiêu thì ban đêm thinh lặng bấy nhiêu.
Anh đi miết, đi miết theo ánh đèn đường hắt lên kính xe.
Cuối cùng, anh ta dừng xe tại một quán cơm nhỏ còn sáng đèn.
Chiếc bụng đói của Thiếu Trạch không thể chần chừ thêm một phút nào, liên tục biểu tình và đòi được làm việc như những công nhân chăm chỉ.
Hắn gọi một suất cơm đầy đủ mang đi vì danh sách những việc hắn cần làm đang chất cao thành núi...
Chỉ trong phút chốc, không gian quán ăn nhỏ ấy đã thoang thoảng hương đồ ăn.
Hắn nghe tiếng xoong chảo leng keng, tiếng miếng thịt xì xèo trong lò nướng vừa được lấy ra màu nâu bóng nhẫy và thơm phức, tiếng nồi cơm, tiếng của miếng chả màu vàng nâu óng ánh của hoàng hôn, là miếng trứng mà tươi sáng như mặt trời buổi sáng...Tất cả làm cho chiếc bụng đói của chàng trai ấy réo lên thêm một lần nữa.
Trong khi chờ đợi suất cơm về tay, hắn bắt đầu suy nghĩ về công việc tiếp theo của mình...Rồi bất giác, hắn nghĩ đến cô.
Có lẽ đó là chút "lương tâm" trong người hắn trỗi dậy chăng? Hắn tự phủ nhận chuyện bản thân rơi vào lưới tình với Lập Hạ vì hắn vốn dĩ chỉ là một kẻ xem thường tình yêu.
Nhưng dù tình yêu của hai người không tồn tại thì cái thai trong bụng của Lập Hạ vẫn đang lớn dần...Dù sao thì hai người cũng đã ở cạnh nhau gần một năm trời, cô ấy cũng là người cùng hắn giải quyết khúc mắc như một đồng mình nên hắn cũng có chút hiểu thói quen của cô...Chắc chắn là Lập Hạ cũng chưa ăn gì đâu.
Chốc chốc hắn thở dài một hơi.
"Haiz...thật là..., cô ta không ăn thì thôi, còn con tôi nữa chứ...Đứa bé trong bụng cô làm gì có tội..." - Hắn nhủ thầm.
Thiếu Trạch vốn là một kẻ nghĩ gì làm nấy, nên anh ta cũng nhanh nhẹn cất lời:
"Ờm...Chủ quán, cho tôi thêm một suất cơm mang về nữa nhé, cho nhiều đồ ăn vào một tí, vợ tôi đang có em bé..."
Từ "vợ tôi" hắn buột miệng thốt ra khiến cho hắn có chút chốt dạ.
Hắn chưa bao giờ coi Lập Hạ thật sự là vợ cả, đối với hắn cô chỉ là thứ gông cùm trói buộc hắn vào một khuôn mẫu cứng nhắc gọi là "hôn nhân" do lão gia Mộ thị đứng ra sắp xếp.
Khi suất cơm nóng hổi của Lập Hạ được cẩn thận gói trong hộp nhựa đặt trước mặt hắn.
Hắn đứng dậy bước ra xe và cố gắng xua đuổi những suy nghĩ miên man trong đầu.
Hắn lên xe và lái thẳng về công ty, nơi những núi đồi công việc đang chờ đợi hắn.
Thiếu Trạch vốn là một kẻ khinh bỉ tình yêu và nghi ngờ vào sự tồn tại của nó.
Khi quá khứ được giấu kín của anh được vén màn cũng là lúc ta thấy một trái tim đang tự bảo vệ mình...