hôm nay là ngày TUYẾT SAN đến bệnh viện để lấy em bé ra,hôm nay cũng là một ngày rất đẹp,
buổi sáng MINH đã gọi xe lớn vào đến đầu đường để đưa TUYẾT SAN lên bệnh viện trên tỉnh, cả ông TUẤN và bà LỆ cũng đi theo,ba mẹ cô cũng đang trên đường xuống với cô,
vào đến bệnh viện thì TUYẾT SAN ngồi ở ngoài một chút mới vào phòng mổ,
MINH thấy TUYẾT SAN đang ngồi hít thở sâu có vẻ hơi sợ, anh nắm tay cô để cô bớt lo lắng,
khi y tá gọi TUYẾT SAN vào phòng thì MINH đỡ cô vào, anh đã đăng ký để được vào phòng sinh cùng cô,
bác sỹ tiêm thuốc tê vào tủy sống cho TUYẾT SAN, MINH đứng bên cạnh luôn nắm tay cô còn thì thầm bên tai cô để cô phân tâm mà không thấy sợ,
anh liên tục hôn lên trán cô, trong lúc đó thì bác sỹ đã dùng dao phẫu thuật rạch một đường ngang trên bụng cô,
MINH nhìn bác sĩ rạch từng lớp trên bụng cô mà đôi mắt anh đã đỏ hoe, khóe mắt anh đã phủ một tầng nước mắt rồi, đây là lần đầu MINH tận mắt thấy bác sĩ mổ để lấy thai như vậy, phải rạch đến 3 lớp trên bụng chắc chắn sẽ rất đau,
anh nhìn mà cảm thấy bụng mình đau giống như người bị rạch bụng là anh vậy, nói thật thì MINH cũng thấy sợ, anh cũng không dám nhìn luôn
TUYẾT SAN bây giờ đã được tiêm thuốc tê nên đầu còn cảm giác gì và luôn có MINH nắm tay cô nên cô cũng không lo lắng như lúc bước vào phòng,
bây giờ cô chỉ nằm đó bác sĩ muốn làm gì thì làm một lát cô sẽ được nhìn thấy 2 bé con của cô ngay
Bác sĩ đã lấy được một bé ra và đưa cho y tá, tiếng khóc của bé rất lớn làm vang động cả phòng bệnh
MINH và TUYẾT SAN nghe được tiếng khóc đầu tiên của con thì hạnh phúc vỡ òa nước mắt đã tuôn trào,
2 phút sau thì bác sỹ đã lấy bé còn lại ra, nhưng lần này lại không nghe được tiếng khóc
bé em khi được bác sĩ lấy ra ngoài rồi vẫn còn đang ngủ, cô y tá dùng ngón tay khều bé nhưng bé vẫn không động đậy làm MINH và TUYẾT SAN rất sợ,
sau vài lần bị cô y tá vỗ vào mông thì bé hơi nhăn mặt giống như kiểu đang ngủ mà cũng không yên nữa
bé khóc ré lên, tiếng khóc còn lớn hơn bé chị nữa
lúc này cả 2 vợ chồng cô mới thở phào nhẹ nhõm
bác sĩ cho cả 2 bé nằm trên ngực TUYỆT SAN để 2 bé da kề da với cô
y tá đã ra ngoài thông báo với vợ chồng bà LỆ đã sinh được 2 bé gái, bé chị nặng 3,2kg,bé em sinh sau 2 phút nặng 3,4 kg, ông bà nghe xong thì mừng lắm, lúc nãy ông bà đã nghe tiếng khóc rất lớn chắc chắn 2 nhóc này rất khỏe mạnh
☘️sau khi được chuyển sang phòng hồi sức☘️
TUYẾT SAN đang nằm trên giường, còn 2 bé con được đặt trong nôi, MINH đang ngồi cạnh cô vuốt những sợi tóc đã bếch mồ hôi trên trán cho cô rồi hôn lên khắp mặt cô, anh kề trán mình lên trán cô rồi cảm ơn vì cô đã sinh 2 bé con cho anh
vợ chồng bà LỆ bước vào phòng ,ông bà hỏi thăm cô trước rồi mới đi lại nhìn cháu nội,
2 bé vẫn còn đang ngủ,trong cả 2 rất bụ bẫm, tóc của 2 bé cũng không nhiều và cả 2 đều có đôi môi trái tim xinh xắn trông giống TUYẾT SAN,
mới nhìn thì 2 bé rất giống nhau nhưng nếu nhìn lâu một chút thì sẽ thấy có điểm khác,
vì bé em nặng hơn bé chị nên 2 phần thịt bên má của bé có phần đầy đặng hơn,còn bé chị thì hai bên má có hơi hóp hơn một chút, nhưng chỉ khi đặt 2 bé cạnh nhau rồi nhìn kỹ mới thấy khác chứ chỉ nhìn một bé thì sẽ không nhận ra , ông TUẤN mãi mê nhìn 2 đứa cháu, ông còn lấy ngón tay sờ nhẹ trên mặt 2 bé,
" đứa nào chị đứa nào em vậy MINH " bà LỆ đang nắm bàn tay nhỏ xíu của 2 bé vừa hỏi
" áo trắng là chị, áo hồng là em đó mẹ"
" chèn ơi, 2 cục vàng của bà nội, thấy ghét gì đâu ớ, "
" coi nó nhếch miệng cười nữa nè " ông TUẤN phấn khích kêu lên khi nhìn thấy bé chị đang ngủ mà miệng nhếch lên như đang cười
MINH và bà LỆ cũng nhìn thấy bé chị cười,MINH vui vẻ nói với TUYẾT SAN
" vợ coi nó cười nhìn đểu chưa nè, cười nhếch có nữa cái miệng à, ui da..."
ông TUẤN gõ lên đầu MINH một cái " con gái dễ thương vậy mà nói cười đểu hả, cha gì mà kỳ vậy"
MINH xoa đầu chỗ bị ông TUẤN đánh
" anh, bế con lại cho em đi "
" ừ"
" mẹ bế cho " bà LỆ sợ MINH không biết bế sẽ làm đau cháu bà nên bà nói
" nhìn mẹ làm đây nè,
(bà LỆ luồn tay xuống dưới đỡ cổ và đầu em bé,tay kia luồn dưới hông và mông của bé.
Giữ nguyên cánh tay đang đỡ phần hông, nhẹ nhàng luồn tay đang đỡ đầu và cổ xuống dưới lưng để đỡ cả lưng bé cho đầu và thân bé nằm dọc theo cánh tay)
MINH chăm chú nhìn cách bà LỆ bế bé con, bà bế bé chị lại đặt bé nằm cạnh TUYẾT SAN,
TUYẾT SAN mỉm cười lấy ngón tay chọc vào má bé, bé lại nhếch mép cười nửa miệng giống lúc nãy làm mọi người trong phòng ai cũng thích thú cười theo
" ngủ mà cũng nhiều chuyện nữa hả con, nghe ai nói cái gì cũng cười hết vậy chèn,lớn lên tính tình vui vẻ lắm nè" bà LỆ giọng dịu dàng đầy sự yêu chiều nói với bé con
" hình như con có đồng tiền nhỏ bên mép miệng giống anh nè" TUYẾT SAN thích thú kéo tay MINH nói ra phát hiện của mình
MINH nghe TUYẾT SAN nói thì khom người xuống giường chọt vào má bé để bé cười lần nữa,giờ mới để ý lúc bé cười sẽ có một lõm tròn nhỏ xíu bên mép phải
" ừ má lúm đồng tiền thiệt nè, " bà LỆ vui vẻ nhìn bé
"có thể bé em cũng có đó, mà nãy giờ nó toàn ngủ không à " MINH nói
TUYẾT SAN cảm thấy trên ngực mình ươn ướt,có chất lỏng dính lên cả áo, cô nhìn xuống thì thấy áo cô đã thấm một mảng nhỏ,
đây hình như là sữa mà
" mẹ ơi, lấy giùm con miếng khăn giấy....sữa..
chảy ra quá trời luôn nè, " TUYẾT SAN nói nhỏ với bà LỆ
bà LỆ nghe vậy vội lên tiếng
"khỏi lấy khăn giấy, sữa non tốt lắm con nằm nghiêng qua cho em bé bú đi "
" ông TUẤN đang ngắm bé em trong nôi nghe bà LỆ nói thì tự giác đứng lên đi ra ngoài, "
TUYẾT SAN nhìn lén qua MINH,anh cũng nhìn lại cô
" vợ cho con bú đi nhìn anh làm gì "
" anh..."
" ơi "
" anh..đi ra ngoài đi "
" anh ở đây với vợ à.....!mà đừng có nói là vợ ngại nha..."
"......."
" cho con bú nhanh đi không lát sữa chảy hết giờ"
TUYẾT SAN nằm nghiêng vào bên trong, đối diện với chỗ MINH đang ngồi, cô cởi nút áo qua rồi nghiêng người đưa đầu ti đến trước miệng bé chị, bé chị theo bản năng liền mở cái miệng nhỏ xíu ra ngậm vào mút, sữa của TUYẾT SAN nhiều lắm nên bé mút nhẹ thôi là đã uống được rồi,
lần đầu cô cho con bú cảm giác nó lạ lắm, đầu ti cứ ngứa ngứa nhột nhột kiểu gì á, một cảm giác rất hạnh phúc
" MINH, nãy mẹ bế em bé con học được chưa "
" dạ con biết rồi mẹ"
"ừ, vậy giờ con ở đây trông SAN nghe,mẹ với cha về nhà mẹ hầm canh với nấu đồ ăn lát đem lên "
" dạ"
" à tốt nhất là chừng nào em bé bú xong thì bế lên vỗ lưng bé vài cái rồi hả để nằm xuống nghe "
" dạ/dạ " MINH và TUYẾT SAN cùng nhau lên tiếng"
sức uống sữa của bé chị cũng không nhiều, mới bú một chút là bé nó rồi, bé nhả đầu ti cô ra,
ngực TUYỆT SAN vẫn còn nhiều sữa lắm, khi bé nhả ra rồi mà sữa vẫn cứ chảy ra, cô liền lấy ngón tay chặn ở đâu ti để sữa không chảy ra
" anh, anh MINH "
" hả, sao vậy vợ"
MINH cứ dáng mắt vào bầu ngực cô tự nãy tới giờ
" hay anh bế bé em lại đây đi em cho con bú một lượt luôn,"
" ừ"
bé em đang ngủ được MINH bế lại chỗ TUYẾT SAN, cô chống tay ngồi dậy ôm lấy bé,
bé chị được MINH bế lên vỗ nhẹ lưng vài cái rồi đặt lại trong nôi
bé em thì chỉ lo mê ngủ đến nỗi cô đã nhét đầu ti vào miệng bé mà bé cũng không chịu ngậm
" đã nặng cân hơn chị rồi mà còn ham ngủ nữa hả cục vàng".
MINH chọt vào má bé để bé mút ti cô ,
bé em bị MINH chọt thì bắt đầu ọ oẹ, vì ngực cô đã đưa vào trong miệng nên bé theo bản năng mà mút,
bé chỉ mút có vài cái rồi ngậm lại đó tiếp tục ngủ ngon lành,
" sao mà mê ngủ quá vậy nè,hông biết giống ai nữa ".
TUYẾT SAN vừa nói vừa mỉm cười lén nhìn MINH
MINH nghe TUYẾT SAN nói thì biết là cô đang nói anh rồi, anh giả vờ hỏi cô
" vợ nói anh đó hả? "
" em có nói anh đâu,em nói là không biết giống ai nữa mà"
" vậy chắc giống vợ rồi"
" em có ham ngủ đâu,ngày nào em cũng dậy sớm mà"
" không giống vợ thì giống anh rồi,vậy mà vợ nói không biết giống ai, rõ ràng là vợ nói anh mà"
" ừm, em nói anh đó"
hai vợ chồng nhìn nhau cười, TUYẾT SAN thấy bé mê ngủ không chịu bú nữa mà lấy ra khỏi miệng bé,
nhưng mà khổ nổi là để bé ngậm thì không chịu mút mà lấy ra thì lại khóc oe oe , TUYẾT SAN cũng không biết phải làm sao nữa,
cuối cùng cô cũng đánh thức được bé cho bé bú no rồi đặt lại vào nôi
khoảng 1 tiếng sau, lúc này thuốc tê trên người cô đã hết tác dụng vết mổ trên bụng cô bắt đầu cảm thấy rất đau,cô nhăn mặt nhíu mày,
MINH trong phòng vệ sinh bước ra thì thấy TUYẾT SAN đang nhăn mặt,nước mắt cũng chảy ra rồi liền đi nhanh lại giường nắm tay cô
" vợ đau hả"
" dạ...!chắc thuốc tê hết rồi..giờ đau quá anh ơi" giọng cô thỏ thẻ,đau quá nên nói không nỗi luôn
bị rạch mấy lớp trên bụng như vậy thì sao mà không đau cho được, nhưng MINH ngoài việc hôn và an ủi cô ra thì anh cũng đâu biết làm sao, nếu chịu đau thay cô được thì anh cũng chấp nhận, anh nhìn thấy cô đau đến nằm im không cử động được nói chuyện không nổi mà thấy thương cô vô cùng, anh cũng khóc luôn rồi
TUYẾT SAN nhìn MINH nước mắt rưng rưng,cô biết cô đã làm anh lo lắng nên đành an ủi ngược lại anh
" chắc sẽ nhanh hết đau thôi mà, anh làm cha rồi mà mít ướt quá à"
" tại em khóc trước mà, còn đau lắm không? "
TUYẾT SAN lắc đầu " không nhúc nhích thì không đau lắm"
" anh rót nước cho vợ nha "
"dạ "
MINH đang rót nước thì có tiếng gõ cửa phòng rồi mở cửa
là gia đình TUYẾT SAN
" ba, mẹ, chị " MINH quay lại chào hỏi
" ba mẹ,chị hai" TUYẾT SAN nhìn thấy ba mẹ cô thì lại không cầm được hốc mắt liền đỏ lên, bà DIỆP đi lại nắm tay cô
" sao nhìn thấy ba mẹ mà khóc,mới sinh không có nên khóc đâu"
" con hông biết, tự nhiên thấy ba mẹ là nước mắt con tự chảy à" TUYẾT SAN đưa tay lau khoé mắt
" hết thuốc tê rồi đau lắm hả con "
" dạ đau,...!mẹ ơi..."
" hửm"
" con thương mẹ lắm, con cảm ơn mẹ đã sinh con, chắc lúc đó mẹ đau lắm ạ"
"ừm...!ừ...sinh con thì dù sinh thường hay mổ cũng phải chịu đau đớn hết,nhưng mà được thấy mặt con rồi thì không gì hạnh phúc bằng"
lúc đầu bà LỆ trả lời có hơi ngập ngừng vì câu nói của TUYẾT SAN ' cảm ơn mẹ đã sinh con'
vì thật chất là bà đâu có sinh ra cô và bà cũng không phải mẹ ruột của cô, mà cô chỉ là con riêng của ông TÀI thôi, nhưng chuyện này rất ít người biết được, trừ khi sau này cô tự phát hiện nếu không bà sẽ giữ chuyện này trong lòng sẽ không bao giờ nói cho cô nghe, và bà đã dặn nhưng người biết chuyện không cho phép ai được nhắc đến chuyện này
đây cũng là lý do có đôi khi bà hay thiên vị NGỌC HƯƠNG hơn cô nhưng bà cũng rất thương cô chỉ là hơi chiều NGỌC HUONG hơn một chút thôi,
"rồi đứa nào em đứa nào chị vậy con "
" áo trắng là chị đó ba " MINH lên tiếng trả lời ông TÀI
" ba mẹ với chị nhìn coi tụi nó có giống nhau hông "
nghe TUYẾT SAN nói vậy cả 3 cũng chăm chú quán sát 2 bé, NGỌC HƯƠNG lên tiếng
"chị thấy giống y chang à"
" ba cũng thấy giống"
" nếu để nằm riêng thì nhìn hai đứa giống chứ để gần nhau so sánh là có điểm khác đó,ba với chị nhìn kỹ đi"
hai cha con ông TÀI có nhìn sao cũng thấy giống nhau, Bà DIỆP thì tinh ý hơn, bà nói
" hai bên má của bé em nhìn có phần đầy đặng hơn,bé chị thì mặt hơi thon hơn chút xíu"
ông TÀI và NGỌC HƯƠNG nghe bà DIỆP nói thì chăm chú quan sát vào phần thịt ở má hai bé, mặt bé chị cũng tròn và có thịt chỉ là không đầy đặng bằng bé em thôi nên nếu không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra
" bé chị lúc nãy cười có đồng tiền nhỏ bên mép phải đó mẹ, còn bé em này giờ ngủ không à nên hông biết có không nữa" TUYẾT SAN nói
" con gái có đồng tiền nhìn có duyên chứ sao, ha bé con "
bà DIỆP dịu dàng nói giọng sũng nịnh, bà nựng hai bàn tay nhỏ xíu của 2 bé
" mà 2 người tính đặt tên gì chưa SAN " NGỌC HƯƠNG hỏi
" dạ em với anh MINH chọn được tên rồi chị, nhưng mà mẹ chồng em nói kêu đại tên gì tạm đi chừng nào đầy tháng thì mới kêu tên mình đặt"
" ờ..
mà em đặt tên gì vậy"
" dạ bé chị em đặt tên BẢO AN, còn bé em là anh MINH đặt, tên TUYẾT ÂN"
" AN,ÂN tên hay á,nghe thuận tai nữa, "
" dạ lúc đầu tụi em tính đặt là BẢO LAM với TUYẾT LINH nhưng mà lại trùng tên với cô và bà cô của 2 bé, tại bên dòng họ anh MINH đông lắm, đặt tên gì cũng trùng hết mà cha mẹ chồng em nói chị em họ cùng tên thì được chứ trùng tên với người lớn thì không được,cuối cùng chỉ có hai tên này là không bị trùng thôi,"
nói chuyện một lúc thì vợ chồng bà LỆ lên tới, bà xách theo 2 cái cà mên vào,
TUYẾT SAN ngồi trên giường ăn canh gà,MINH cũng ngồi bên cạnh cô, NGỌC HƯƠNG thì ngồi chỗ 2 chiếc nôi say mê ngắm nhìn 2 bé
còn vợ chồng ông TÀI và vợ chồng ông TUẤN thì ngồi ngoài ghế trước cửa phòng nói chuyện,vì TUYẾT SAN phải ở lại viện 1 tuần nên bà DIỆP muốn ở lại nuôi cô vài ngày cùng với bà LỆ nên hai cha con NGỌC HƯƠNG về thành phố trước
( chuyện thân thế TUYẾT SAN sẽ có một ngoại truyện tóm tắt).