Tiên Tuyết chạy vèo ra khỏi phòng bệnh, không kìm chế được mà nhảy cẩn lên một cái.
Các nhân viên y tế và bác sĩ qua lại đều đứng hình mà nhìn cô.
Tạm gác những chuyện trước qua một bên, bây giờ cô đang tràn ngập niềm vui.
Cố giữ bình tĩnh trở lại, cô phải tranh thủ đi mua một ít trái cây rồi quay về phòng bệnh.
Ngồi ở trong phòng, Khải Phong có chút ngột ngạt, nhưng hễ cứ định cử động mạnh một chút và vết cắn ở tay lại đau nhức.
Anh hết cách rồi, chỉ đành ngồi yên một chỗ đợi Tiên Tuyết quay về.
Bân Bân cũng đi đâu mất, anh chỉ đành mở điện thoại lên xem ít tin tức.
"Khải Phong?"
Ngẩng đầu nhìn lên.
Bên ngoài cửa là một cô gái tóc đen ngang vai xoăn nhẹ, trong cô ta rất chững chạc và còn điềm đạm.
Không đợi anh nói gì, cô ta đi thẳng vào trong rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Em đi ngang qua đây, vô tình gặp Bân, cậu ấy nói..."
"Không cần biết cậu ta nói gì.
Bây giờ tôi và cô không có quan hệ gì cả, mời cô ra ngoài cho."
Tú Anh vô cùng bàng hoàng, không ngờ anh lại có thể nói ra được những lời lạnh nhạt này.
Nhưng những gì mà anh nói, vẫn còn quá nhẹ so với những nỗi đau mà cô ta đã gây ra cho anh ngày trước.
Quả thực Khải Phong từng bận bịu với vô vàn công việc, đến nỗi đôi lúc còn quên ăn.
Nhưng trong thời gian đó, anh đã quen một cô gái đồng nghiệp của mình.
Cô gái đó chính là Triệu Tú Anh, một cô gái rất hăng say trong công việc và hầu như đều có thành tích nổi trội.
Khi đó anh đã nghĩ, hôn ước giữa anh và Lâm gia chẳng qua cũng chỉ là một sợi chỉ ràng buộc, hơn nữa Tiên Tuyết lại nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều, e rằng không thể tương đồng.
Anh từng muốn hủy bỏ hôn ước, công khai ở cạnh cô ta.
Nhưng không hiểu sao, cô ta hết lần này đến lần khác lại từ chối.
"Khải Phong! Chuyện của chúng ta tạm thời khoan hãy nói với bác gái được không? Em vẫn chưa sẵn sàng."
Mọi quyết định của Tú Anh, anh đều chấp nhận.
Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng phải đến.
Vào chính ngày sinh nhật của anh, khi anh hẹn cô ta đến nhà hàng đón sinh nhật, lại nhìn thấy cảnh cô ta bên cạnh người đàn ông khác.
Chuyện đã qua lâu rồi, anh bây giờ cũng không còn tâm trí nhớ lại.
Trước mắt anh đã có sự nghiệp, lại còn có vợ sắp cưới.
Anh không muốn làm Tiên Tuyết tổn thương.
Khải Phong thở dài mệt mỏi.
"Tôi mong cô có thể hiểu, chuyện trước đây là do cô quyết định, kết quả đó cũng là do cô lựa chọn."
Tôi tự hỏi nếu như ngày trước tôi hủy hôn ước với Tiên Tuyết để đến với cô, vậy có phải tôi đã bỏ lỡ một người tốt như cô ấy hay không?
Tú Anh cụp mắt, để lộ rõ sự đau lòng.
Cô ta nhìn anh đầy hối hận.
"Khải Phong! Em biết anh hận em, nhưng thật sự lúc đó em bị lừa, em..."
"Tôi không có lí do gì để hận cô cả.
Tôi đang mệt, mời cô ra ngoài."
Anh nói xong thì liền nằm xuống quay người đi nơi khác, không muốn nhìn mặt cô ta một giây một phút nào nữa.
Tú Anh chạnh lòng, chỉ đành đứng dậy rời đi.
Vừa đi chưa bao lâu thì Bân Bân mở cửa đi vào hỏi thăm.
"Diệp tổng! Bạn của cậu đã tìm được cậu chưa ạ? Cô ấy vừa mới hỏi thăm tôi đấy!"
Khải Phong như một ngọn núi lửa bây giờ còn bị đổ thêm dung nham vào.
Anh lập tức ngồi bật dậy, lấy cái gối đang nằm ném vào người cậu ta.
"Ai cho cậu tùy tiện vậy? Ai nói cậu cô ta là bạn tôi?"
Lúc này, Tiên Tuyết vô tình đẩy cửa đi vào, trên tay cầm theo túi trái cây.
Cô bước vào thì đã thấy Bân Bân đứng nép ở cửa, dưới đất là gối, Khải Phong thì ngồi trên giường, cánh tay vung ra vẫn còn giữa lưng chừng chưa kịp thu lại.
Cô chớp chớp mắt khó hiểu.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"À không.
Không có gì! Tôi làm rơi gối nằm, muốn nhờ Bân nhặt hộ đó mà!"
Anh nhìn Bân Bân, rồi bắt đầu nhăn nhó cơ mặt các kiểu mong cậu ta hiểu ý mình.
Một trợ lý thông minh như cậu ta, vừa nhìn đã hiểu ngay mọi chuyện, tự động khom xuống nhặt gối lên.
Khải Phong đánh mắt nhìn ra cửa, cậu ta liền tự bấm nút đi ra ngoài.
Tiên Tuyết cười gượng, mang trái cây đến ngồi bên cạnh giường rồi gọt cho anh.
Cô vẫn cứ vô tư vậy thôi, không nghĩ gì nhiều lắm khi biết anh là chồng tương lai của mình.
Đưa cho anh một miếng táo, cô bảo.
"Chú ăn táo đi! Táo rất tốt đấy!"
Anh nhìn miếng táo trên tay cô, rồi lại nhìn sang tay của mình ở chỗ vết cắn.
Tiên Tuyết tròn mắt, một lúc sau mới hiểu ra, cô nhìn anh hỏi thẳng.
"Chú muốn tôi bón cho chú ạ?"
Anh nhìn cô, không nghĩ cô lại đi thẳng vào vấn đề như vậy.
Anh cũng không còn cách nói khác, chỉ đành gật đầu rồi đợi cô bón táo cho ăn.
Xong xuôi mọi chuyện, lúc này mới nghĩ đến buổi dạy ban sáng ở sân trường.
Tiên Tuyết đột nhiên trầm ngâm rất lâu, cứ như đang suy nghĩ gì đó.
Cô nghĩ xong lại ngước mắt lên nhìn anh hỏi.
"Chú có thấy lạ không? Tại sao trong trường lại có rắn hổ mang?"
Nghe cô hỏi, Khải Phong mới thấy làm lạ.
Trường Trùng Khánh không khí trước giờ thoáng mát lại sạch sẽ, đâu phải là nơi có nhiều bụi rậm.
Nếu có rắn đi nữa thì cũng chỉ là những loại rắn nhỏ, nọc độc không quá cao.
Đằng này, lại xuất hiện một con rắn hổ mang lớn như vậy.
Đáng nói ở đây, nó lại còn nhằm vào Tiên Tuyết như một điều ngẫu nhiên.
Anh nhìn cô im lặng, sau đó liền gọi cho Bân.
"Giúp tôi điều tra chuyện này."
....