"Huýtttt" một tiếng dài vang lên từ đâu đó, vọng vào phòng khách chỗ hai mẹ con Vũ ngồi.
Vũ cảm nhận được một khí tức quen thuộc, anh nhanh tay che mắt bà Phương lại, sống lưng cứng đờ nhìn ngó xung quanh.
Quả nhiên, chỗ cửa sổ nhìn ra vườn cây có một bóng dáng gầy còm nhom như bộ xương khô, Đăng đứng đó cười hềnh hệch, khuôn mặt anh ta khá ưa nhìn nhưng nụ cười cợt nhả vô duyên đã phá hỏng nét đẹp đó.
Anh ta đứng đó nhún nhảy vẫy vẫy tay:
"Ê chú em, anh nhớ rõ chuyện năm xưa rồi, giờ anh kể cho chú nghe!"
Bà Phương khó hiểu gỡ tay Vũ ra:
"Con bị sao đấy? Tự dưng che mắt mẹ?"
Vũ nhấp nhổm đứng dậy chắn trước mặt bà, miệng lắp bắp:
"Tự nhiên gió lạnh quá, mẹ về phòng ngủ sớm đi!"
Bà Phương gật gật đầu, bà đứng dậy định đi hướng về phía cửa sổ đóng lại:
"Ừ, gió lạnh quá, sao không đóng cửa sổ?"
Vũ cuống đến nỗi chân tay múa máy nhặng xị, chạy theo bà Phương, anh thấy Đăng ngồi chồm hỗm trên bệ cửa sổ, tay chống cằm đúng kiểu tư thế ngồi hóng chuyện.
Bà Phương thản nhiên đi đến đóng cửa sổ lại, cánh cửa sổ xuyên qua người Đăng, anh ta cau mày la toáng lên:
"Ớ, sao bác kẹp người cháu vào cửa vậy?"
Bà Phương đóng cửa xong, nhắc Vũ đi ngủ sớm rồi bà đi về phòng ngủ.
Đăng từ trên bệ cửa sổ trườn xuống đất:
"Quên mất, bác gái không nhìn thấy mình mà!"
Vũ thở phào một hơi, anh chạy đến túm cổ áo Đăng xách lên, mặt hằm hằm tức giận:
"Anh bớt vô duyên vô dạng có được không?"
"Biết rồi biết rồi mà!"
Đăng cười hềnh hệch đáp lại, ánh mắt anh ta tia thấy tủ rượu đắt tiền của ông Lâm, nhanh nhẹn trườn khỏi tay Vũ, bay đến nhảy nhót múa máy trước tủ rượu.
Anh ta quay lại nhìn Vũ bằng ánh mắt cầu xin:
"Chú em cho anh xin một ngụm rượu được không?"
"Được.
"
Đăng nghe vậy hai mắt sáng lên, anh ta thò tay định mở cửa tủ thì "vụt" một tiếng, có ánh sáng chói lòa phát ra, hất tung Đăng ra xa mấy mét.
Anh ta mếu máo đứng dậy, khuôn mặt đen thui nhìn hình vẽ bát quái âm dương treo trên tủ rượu.
"Ôiiiii! Sao chú em không nhắc anh sớm?"
Vũ lắc đầu, anh cũng chẳng hiểu gì, cái hình bát quái đó là mẹ anh nghe lời cô đồng Huệ treo lên, thì ra tác dụng của nó là ngăn cản hồn ma.
Ừm, lại là cô đồng Huệ, không biết bà ta có đối xử tốt với mẹ con Mai không?
Đăng ngồi thu lu ủ rũ một góc, khi còn sống anh ta là một tên ăn chơi, rất thích uống rượu, mỗi lần nhìn thấy rượu mà không được uống là không chịu nổi.
Vũ nôn nóng không chờ nổi thêm một phút một giây nào nữa, anh tháo hình bát quái xuống, lia qua lia lại trước mặt Đăng:
"Giờ anh có chịu kể không? Không thì cứ coi chừng đấy!"
Đăng sợ đến nỗi người chảy thành một vũng nước, vũng nước hiện lên khuôn mặt anh ta, mếu máo đáng thương nài nỉ Vũ:
"Thế này đi! cứ một ngụm rượu đổi một câu nói được không?"
"Sợ tè ra quần rồi mà vẫn còn dám ra điều kiện à?"
Vũ lạnh lùng giơ hình bát quái sát mặt Đăng, anh ta la toáng lên như cháy nhà.
"Chú em làm gì căng thế! Anh kể hết là được chứ gì?"
Đăng biến lại hình người, nhảy lên ghế ngồi, anh ta kể bằng giọng nói rùng rợn như đang đọc truyện ma thu âm:
"Lúc đó chắc là khoảng ba giờ sáng! "
Ting ting ting!
Chiếc đồng hồ cổ treo trên tường đổ chuông chỉ tròn ba giờ sáng.
Đăng trợn tròn mắt la thất thanh:
"Ối giời ơi, sao lại đúng ba giờ sáng thế hả trời? Có maaa!"
Vũ giật bắn người, vội bịt miệng Đăng lại:
"Anh nhỏ tiếng thôi! Mẹ tôi sắp hóa điên vì sợ ma rồi, làm ơn nhỏ tiếng lại!"
Đăng vội ngậm miệng lại nhưng vẫn rên rỉ bằng giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Có! maaa! "
"Thì chính anh là ma đấy thôi!"
Vũ liếc nhìn đồng hồ trên tay, lạ quá, bây giờ là tròn 11 giờ đêm, sao đồng hồ lại chỉ 3 giờ sáng?
Anh thấy có gì đó rờn rợn, bèn ngồi sát Đăng hơn, ít ra anh ta cũng là một con ma tốt, lỡ có chuyện gì anh ta có thể bảo vệ anh.
Chẳng ngờ Đăng còn sợ hơn, anh ta run lẩy bẩy túm áo Vũ kêu rên, Vũ điên tiết túm tóc anh ta gằn giọng quát:
"Anh là ma mà sợ ma cái gì hả?"
Nắm tóc trong tay Vũ theo động tác kéo của anh càng dài ra thêm, sóng sánh như nước, anh ớn lạnh sống lưng vội buông ra.
"Ôiii! Chú em không biết đâu, hồi còn sống anh sợ ma lắm đấy! Anh bảo thật, trừ anh với nhỏ Mai ra, trên đời này chẳng có con ma nào tốt đâu! Tin anh đi!"
Bịch bịch bịch bịch!
Tiếng bước chân từ đâu đó trong nhà vọng đến, cả Vũ và Đăng đều nghe rõ mồn một, hai người căng thẳng nhìn về phía phát ra âm thanh.
Đó là chỗ đầu cầu thang, có một bóng người màu trắng đứng đó, khuôn mặt trắng bệch vô cảm, là Thảo đang lững thững bước từng bước từ cầu thang đi xuống.
"Ôiii mẹ của con ơiiii!"
Đăng nhảy cẫng lên run như cầy sấy, bấu chặt áo Vũ, Vũ mệt mỏi buông anh ta ra, ma mà lại sợ người, không thể tin nổi.
.