Tuyết ánh mắt nhìn thẳng vào Linh,ánh mắt của sự cương quyết đầy mạnh mẽ…
-Tôi nghĩ mợ cả đang đi quá xa rồi,xin đừng tham gia vào chuyện gia đình tôi vì tôi cũng k xen vào gia đình mợ…
-Thế thì cô chưa biết rồi mẹ Bin là chị gái ruột của tôi,tôi là dì ruột của thằng bé,tôi k chấp nhận một người dì ghẻ đánh đập thằng bé ngay trước mặt tôi như vậy được.
Linh lúc này quá ngạc nhiên cô ta cố nén lại cú sốc
-Mợ cao giọng lắm, cứ cho mợ là dì của thằng bé đi ,dì vẫn chỉ là dì k thể đi theo nó hết năm tháng đến khi trưởng thành,tôi mới là gia đình của nó…
-Người trong gia đình thì không ai hành động như vậy cả,cô có thể cố tỏ ra thông minh hơn đó là yêu thương thằng bé trước mặt mọi người…chuyện này tôi sẽ nói lại với ông cụ để xem cô dậy dỗ như vậy là đúng hay sai?
-Mợ cả đang doạ tôi đấy à
-Tôi việc gì phải doạ mợ,tôi nói là sẽ làm,Bin đi nào…
Mẹ Lâm đi từ sau ra quát lớn
-Bin đứng lại,ai cho cháu đi theo người lạ
Thằng bé sợ chạy lấp sau lưng tuyết,Tuyết quay lại nhìn mẹ Lâm
-Người lạ,bà nói quá rồi đấy
-ái chà mợ cả nhà ta quay lại giọng cũng cao hơn trước vài tông thì phải,đừng có nghĩ Cảnh nó có thể bảo vệ được mày mãi …
-Tôi cần gì ai bảo vệ,tôi sẽ tự bảo vệ chính mình và lũ trẻ,bà làm bà nội mà để cháu tay chân thâm tím,gương mặt đứa bé nhợt nhạt đầy vẻ khắc khổ…đó là sự hèn kém của bà ,đừng cao giọng với tôi,cái chết của chị tôi sẽ có ngày tôi tính với bà không thiếu đâu…
Tuyết dắt tay Bin rời đi,Gió cũng dắt Tôm và Bông quay đi…để lại cho mẹ con Linh cục tức trong bụng…cô ta gắt lên
-Mẹ ,nó là cái thá gì
-Nó chẳng là cái thá gì cả nhưng hiện tại nó đang có thai,cả nhà cưng nó như cưng trứng còn con…con xem lại bản thân đi vì sao mãi chưa có chửa…
-Con và anh Lâm cũng cố rồi mà duyên chưa đến
-Duyên chưa đến chi bằng con đi khám xem ,chứ thằng Lâm nó vẫn có thằng Bin đó thôi….
Linh ngồi bên bờ hồ lo lắng,cô ta nhớ lại trong quá khứ đã từng phá thai rất nhiều lần do ăn chơi thế nên giờ khi cô ta muốn lại mãi chẳng có “ Tao k có thì đừng hòng tao để mày có giữ được Tuyết ạ”
Lan Ngọc ngồi trước mặt Cảnh cô ta khóc hết nước mắt
-Vậy tất cả những gì giữa chúng ta đều là thoáng qua hết hả anh
-Anh và em k hợp,sau nhiều chuyện anh và vợ quyết định sẽ về bên nhau,em hãy mừng cho anh ,mong sau này em sẽ tìm được người yêu thương em phù hợp…
Cảnh đứng dậy Lan Ngọc kéo tay
-Em chấp nhận làm người đàn bà phía sau lưng anh,em chấp nhận chịu thiệt…
-Việc gì phải khổ vậy em,anh k tốt như em nghĩ,anh gọi em ra nói chuyện là để dứt điểm mọi chuyện…giữa chúng ta đã thật sự kết thúc….
Cảnh bước đi Lan Ngọc nhìn theo đầy vẻ tiếc nuối rồi nói nhỏ “ Nhưng em yêu anh thật lòng thì biết phải làm sao?”
Đêm hôm đó Bông sốt cao,cảnh mở cửa phòng thấy Tôm và Bin đang ôm nhau ngủ,còn Tuyết ngồi đắp khăn lên trán Bông và lau người cho con bé cả tối…Cảnh sờ tay lên trán Bông
-Con sốt lâu chưa
-từ chập tối cứ khóc nói nhớ mẹ ,chắc khóc nhiều đến phát sốt lên ,anh xem trả con bé về cho mẹ nó đi được không?
-Mẹ nó bị bắt rồi ,từ nay Bông sẽ là con chung của chúng ta,em ngại khi phải nhận con của người khác à
-Sao lại bị bắt vậy anh
-Cô ta âm mưu giết người
-Có chuyện lớn như vậy ah
-Anh k muốn con anh sống với người mẹ độc ác như vậy,anh càng không muốn cô ta dùng đứa trẻ để ràng buộc anh…
-Lỗi do anh cơ mà,chẳng ai ràng buộc được anh,con bé là do anh tạo ra …nó còn quá nhỏ để xa mẹ…
-thằng Tôm còn xa em từ bé ,anh đã đưa nó về đây thì em chăm sóc nó hoặc để gió làm ,anh k ép em phải cố tỏ ra yêu thương nó…
-Em k ngại chăm sóc trẻ chỉ là em thấy xót cho con bé…
-Mẹ nó đã đi tù anh nói thế thôi em tự hiểu…
Tuyết quay đi rồi thở dài nhìn Bông mà thấy thương…cô bật khóc “ Khổ thân con gái,con có lẽ phải xa mẹ con thật rồi”…
2 tháng sau…
Bin đang chạy dọc hành lang thì va vào Linh,cô ta quát
-Mắt mày mù à thằng ranh
Bin sợ xin lỗi
-Con xin lỗi dì
-Bẩn hết váy trắng của tao rồi,dời ạ,đúng là thằng ám vía,bảo sao đẻ ra đã hại chết mẹ mày rồi,mày hại chết mẹ mày đấy thằng ranh ạ…tránh ra…
Câu nói của Linh làm tổn thương đứa trẻ 5 tuổi ,thằng bé vừa đi vừa khóc…Tuyết đúng lúc đi làm về thấy Bin khóc
-Bin,lại dì bảo,sao con khóc
-Không sao ạ
Thằng bé bỏ chạy…tối đến gió nói với Tuyết thằng bé bỏ ăn,Tuyết lại ra gần chỗ Bin đang ngồi co ro ở góc phòng
-Bin k ra chơi vs anh Tôm và chị Bông sao?
-Con hại chết mẹ con hả dì
-Ôi trời,ai nói với con mấy điều vô lý đấy
-Dì có nghĩ như thế không?
Tuyết chợt nhớ lúc trước cũng ghét Bin vì nghĩ thằng bé sinh ra đã hại chết chị …
-Dì xin lỗi con
Tuyết ôm Bin vào lòng và xoa lưng thằng bé
-Con muốn có mẹ dì ơi
-Dì bây giờ là mẹ con,dì đây rồi
Tôm và Bông đứng ở cửa ngó vào Tôm bảo Bông
-Anh Bin khóc nhè
-Giống anh Tôm
-Giống em ý
Hai đứa ở cửa tranh cãi …Tuyết nói với Bin
-Ai nói với Bin những điều vô lý đó vậy con nói đi ai nói…
-Dì Linh bảo con hại chết mẹ,mẹ đẻ ra con mới mất…
-Nói khi nào ,lúc chiều nay đúng không?
Bin gật,Tuyết ba máu sáu cơn tìm đến chỗ Linh,cô ta đang ở ngoài bờ hồ ,Tuyết lao tới gọi
-Mợ hai cô đâu rồi
Linh đang nói chuyện với chồng và mẹ ck rôm rả thì Tuyết tới tát bốp vào mặt Linh,đúng lúc Cảnh đây xe lăn của ông cụ đi ra cùng bố anh ta thấy Tuyết tát rất mạnh vào mặt Linh….