Hạ Chi Linh đứng trôn chân tại chỗ.
Thi Kí Lâm rất muốn tiến nên ra hiệu cho sếp của mình.
Nhưng bị Hạ Chi Linh cản lại cô muốn biết ạn còn yêu cô ấy đến như nào.
- Ngọc Mai là em sao? bấy lâu lay em đi đâu? anh không ngừng tìm kiếm em suốt gần 1 năm qua.
Phó Cẩn Hiên vội vàng đẩy Ngọc Mai ra quan sát thật kỹ xem người cô có bị gì không? anh cẩn thận quan tâm Ngọc Mai thật kĩ lưỡng.
Điều này làm cho Ngọc Mai thấy vui sướng vì anh còn yêu cô.
Hạ Chi Linh lúc này không tin những gì mình nhìn thấy.
Hôm trước Phó Cẩn Hiên còn muốn cô cùng anh bắt đầu vậy mà khi nhìn thấy người con gái anh yêu trở về anh không quan tâm xung quanh mà chăm sóc cô ấy.
Ngọc Mai lúc này cũng đã nhìn thấy cô nhưng Ngọc Mai không có ý định chào hỏi cô mà thay vào đó là ánh mắt thách thức và nụ cười khinh bỉ của cô ta dành cho Hạ Chi Linh.
Hạ Chi Linh cô còn đứng đây làm gì nữa.
Một người là chồng cô và một người là bạn thân cô đang ân cần chăm sóc nhau.
Tổn thương khi bị bạn thân lừa rồi lại đau khổ do chính Cẩn Hiên gây ra cô vội lùi bước coi như nhường lại tất cả cho Cô bạn thân của mình.
Chúc hai người họ hạnh phúc.
Hạ Chi Linh bắt đầu bước đi thì Ngọc Mai bắt đầu lên tiếng gọi cô.
- Hạ Chi Linh là cậu à?
Phó Cẩn Hiên vội quay lưng lại phía sau? Cô đã đứng đây từ bao giờ? cô đã nhìn thấy? anh cũng tìm được bạn gái anh thì cũng không còn lí do gì để trêu đùa cô nữa.
Anh vậy mà như kẻ sợ vợ mình bắt ngặp vụng trộm ấy.
Hạ Chi Linh đứng bước chân lại? xoay người hướng về hai người họ.
Chưa kịp để cô nên tiếng thì Ngọc Mai nên tiếng trước.
- Chi Linh à.
tớ không có ý dành anh ấy của cậu đâu.
Xin cậu đừng ép tớ nữa.
Cậu ép tớ rời xa anh ấy ngần ấy thời gian là đủ rồi.
- Cậu nói gì ? tớ ép cậu lúc nào? không phải cậu cầu xin tớ giúp hay sao?
Ngọc Mai chạy đến chỗ cô khóc lóc cầu xin, còn quỳ xuống trước cô.
Sự yếu đuối của Ngọc Mai làm Phó Cẩn Hiên muốn bảo vệ.
- Ngọc Mai em làm gì vậy?
Phó Cẩn Hiên chạy đến đỡ Ngọc Mai dậy.
Anh sẽ không bỏ qua cho người nào làm hại bạn gái anh.
Hạ Chi Linh đúng là cô độc ác quá rồi.
- Anh không cho phép em quỳ trước cô ta, anh đã thay em báo thù rồi.
- Anh mặc kệ em, cô ấy chắc không cố ý đâu.
Em biết cô ấy thích anh từ năm 17 tuổi nhưng vì em cũng yêu anh nên cô ấy mới chịu đựng chờ cơ hội.
Giọng Ngọc Mai vừa thê lương và yếu đuối.
Cô ta diễn đạt đến mức Hạ Chi Linh nghĩ Ngọc Mai không làm diễn viên cũng tiếc quá rồi.
Thư kí Lâm đứng ngoài mà cũng tức giận thay cô.
Anh vỗn đã không ưa gì Ngọc Mai rồi.
Anh thấy Hạ Chi Linh cô rất tốt anh rất ưng phu nhân.
- Hạ Chi Linh tôi không ngờ cô hãm hại bạn thân để dành lấy người đàn ông của bạn mình.
Thế nào ?
Hạ Chi Linh lẫy giờ vẫn xem hai người này diễn, cô cũng chịu đựng đủ rồi.
Tay cô giáng cho Phó Cẩn Hiên một cái và Ngọc Mai nữa.
- Phó Cẩn Hiên tôi nói cho anh biết.
tôi mù nên mới yêu anh.
Còn cô Ngọc Mai tôi coi cô là bạn thân cô lại lừa tôi.
Nói tôi cướp bạn trai cô, chính cô nhờ tôi mặc váy cưới thay cô.
- Cô thôi đi Hạ Chi Linh.
em ấy có lòng tốt tha thứ cho cô cô không biết điều.
Kèm theo câu nói đó là hành động của Phó Cẩn Hiên anh vô cùng tức giận bước đến chỗ cô bóp cổ cô.
Cô không cảm thấy đau ở đó mà đau ở chỗ tim cô.
Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống tay Phó Cẩn Hiên.
Mặt cô đửng đỏ và kèm theo đôi mắt ngấn lệ.
Cô thều thào hỏi Phó Cẩn Hiên.
- Em muốn hỏi anh câu này?
Anh từ trước đến giờ đã rung động với em chưa?
- Chưa.
Phó cẩn Hiên trả lời rút khoát mà không cần suy nghĩ gì cả.
- Anh chưa một lần hướng trái tim về em sao?
- Đúng rồi.
Tôi chỉ trêu đùa cô thôi.
tôi muốn cho cô thử cảm giác đau khổ.
Hạ Chi Linh không biết lấy sức mạnh đâu ra mà đẩy anh ra.
Phó cẩn Hiên lảo đảo mấy bước sau mới đứng vững.
Anh hét nên.
- Hạ Chi Linh.
- Chúng ta li hôn đi.
- Chưa phải lúc.
Ngọc Mai thấy anh không muốn li hôn vội vàng nên tiếng.
- Anh sao anh không li hôn với Hạ Chi Linh?
- Anh chưa trả thù cho em xong.
- Anh à.
dù gì cô ấy là bạn em, bỏ qua cho cô ấy đi anh.
em về vẫn còn nguyên vẹn mà.
- Em lương thiện quá sẽ bị cô ta lừa đó.
- Nghe anh.
Thực ra Ngọc Mai cô ta biết tính anh nếu cứ cố quá anh ta sẽ nghi ngờ cô.
Vì vậy mà Ngọc Mai mới không nói nữa.
- Chúng ta đi ăn.
Hạ Chi Linh đứng hình tại chỗ nhìn hai người bước ra khỏi công ty.
Thư kí Lâm bên cạnh cô đã đỡ cô và muốn đi dạo cùng cô.
Cô cũng không từ trối thư kí Lâm.
Thực ra anh rất muốn trả thù cô Hạ Chi Linh nhưng khi nghe cô muốn li hôn lòng anh không muốn, anh không muốn cô rời khỏi.
Anh cũng không rõ cảm giác của mình lúc này.
Anh với Ngọc Mai như nào nữa, anh muốn thử lại với cô.