… 11 …
.
Thủy Trúc Đình mái lợp tranh đơn sơ được chống đỡ bởi những thân tre mộc mạc nhưng toát lên vẻ thanh bạch đạm nhã, hài hòa tuyệt diệu với cảnh sắc thanh bình của rừng tre soi bóng lên mặt hồ phẳng lặng. Những cơn gió thổi qua không trung khúc hát du dương cùng vũ điệu dịu dàng của muôn ngàn chiếc lá tre mảnh mai nhỏ nhắn. Thoang thoảng trong gió hương hoa ngọt ngào thuần khiết. Nắng vàng ấm áp đã làm tan phần nào màn sương khói nhạt nhòa, mang lại cho Thủy cung không khí trong lành tươi sáng.
Sau khi chào hỏi, Khiết Thảo ôn hòa tiếp chuyện Lâm Nguyên và Bạch Hy, hai vị thần mà chàng không hy vọng gặp gỡ trong hoàn cảnh này. Chàng ngồi đối diện với họ qua chiếc bàn gỗ trầm hương đặt những tách trà sen. Hai bên đều âm thầm quan sát những biểu hiện của nhau làm cho câu chuyện kém phần tự nhiên dù sự dò xét không hề mang ác ý. Chàng nhận thấy Bạch Hy thật xứng đáng với lời ca ngợi của Mạc Tần. Vẻ giản dị mà quý phái, băng thanh mà ấm áp, cao nhã mà gần gũi làm người khác cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn Lâm Nguyên là vị nam thần mang chất hùng dũng, oai phong của đại ngàn nhưng nét cười lại phúc hậu, ấm áp và vô cùng chân thành. Khí chất đó dễ làm người khác đặt trọn niềm tin và có thể là cả trái tim.
Chàng khẽ cười nâng chén trà lên môi. Hương thơm thanh tao cùng vị đắng dịu nhạt chẳng xua được những cảm giác khó định thành lời, không dễ gọi tên đang lướt qua tâm trí làm cõi lòng bỗng dưng nặng trĩu xót xa. Chàng chợt nhíu mày khi ánh nhìn chạm phải một dáng người thấp thoáng bên kia hồ qua làn khói mỏng manh của tách trà. Chàng khẽ chớp mắt. Tấm áo choàng trắng bạc thấp thoáng sau những hàng tre xanh thẫm màu ngọc bích biến mất rất nhanh. Chàng nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, bất giác mỉm cười buồn bã.
-Chắc là Lãnh Hà không đến rồi.
Thụy Hà thần nữ mỉm cười kỳ lạ. Bà nhìn Bạch Hy dịu dàng nói.
-Ta muốn nhờ con dẫn Khiết Thảo đi ngắm cảnh quanh đây có được không? Chị em gái đi với nhau thì dễ dàng tâm sự hơn.
-Dạ thưa, tất nhiên là được rồi ạ.
Bạch Hy khẽ cười đáp lời. Nàng ân cần cầm tay Khiết Thảo mời đứng dậy.
-Em sẽ dẫn chị đi thăm vài nơi rất thú vị.
Chàng hơi bất ngờ trước mọi việc nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười cảm ơn và làm theo lời Thần nữ. Hai người rời khỏi Thủy Trúc Đình cùng vài cung nhân. Họ thông thả đi qua những chiếc cầu tre trúc bình dị nối các thủy động, qua những thác nước trắng xóa hơi sương. Bạch Hy hòa nhã kể về khung cảnh thần tiên hư ảo ở Yên Ba, không một lời nhắc đến chuyện ngày xưa. Khi tất cả đến hòn đảo thứ ba gồm những dãy núi đá xanh màu ngọc bích thì không gian chợt ấm áp hẳn lên. Chàng theo chân nàng băng qua đường hầm lấp lánh lân tinh với những khối thạch nhũ ánh vàng ánh bạc tí tách nhỏ nước. Họ bước lên những phiến đá ẩm ướt bị bào mòn trơn trượt lát qua dòng suối trong ngần tỏa khói mờ bảng lảng. Những viên cuội muôn hình muôn vẻ rực rỡ sắc màu trong làn nước óng ánh lung linh như những viên dạ minh châu làm khung cảnh thêm thần kỳ huyền ảo. Tất cả dừng bước trước thác nước trong vắt đổ từ vách đá bị che phủ bởi những làn hơi nước cuộn xoáy. Dòng nước dưới ánh nắng vàng mượt mà mềm mại như một dải lụa hoàng kim. Sắc cầu vòng phản chiếu bồng bềnh uốn lượn trên làn khói mờ bay.
- Đây là suối nước nóng giúp cho dung mạo thêm yêu kiều diễm lệ.
Bạch Hy dịu dàng nắm tay chàng.
-Chị em gái chúng ta muốn giữ chặt phu quân thì phải cần đến những dược liệu thiên tạo như thế này. Chị nghĩ có phải không?
Nàng khẽ cười vẻ mặt dường thẹn thùng. Chàng im lặng với nét cười bình thản trên môi nhưng tâm can vô cùng lo lắng. Và sự bất an của chàng nhanh chóng biến thành sự thật khi Bạch Hy quay sang nói với cung nhân.
-Các ngươi hãy chuẩn bị mọi thứ như những lần trước ta cùng Hoàng Lạc đến đây. Ta và chị Khiết Thảo sẽ ngâm mình một chút.
Nàng nói xong rất tự nhiên để cung nữ cởi tấm áo ngoài. Khiết Thảo bối rối quay mặt đi. Chàng ngăn Tế nữ định giúp mình chuẩn bị, nhẹ giọng ôn hòa.
-Bạch Hy, chị cảm thấy trong người không được khỏe. Vậy nên…
-Chị đừng lo. Suối nước nóng có tác dụng trị liệu giúp tinh thần thư thái, cơ thể không còn mệt mỏi nữa.
-Đêm qua thời tiết giá lạnh, chị lại ngủ không đủ giấc. Nếu lúc này chị ngâm nước âm hàn sẽ xâm nhập cơ thể. Chị cũng biết một chút y thuật nên hiểu rõ bản thân mà.
Bạch Hy nhìn chàng một lúc thở dài thất vọng.
-Đành để dịp khác vậy.
-Không cần phải như vậy đâu. Chị sẽ ra bên ngoài đợi em.
-Chỉ mình em tắm suối nước nóng thì chẳng thú vị gì cả.
-Chị thật có lỗi.
-Không sao đâu ạ. Nhưng em phải nhắc nhở anh Lãnh Hà chăm sóc chị thật kỹ mới được.
Nàng cười đầy ý nghĩa, chỉnh trang lại xiêm y rồi cùng chàng trở gót ra khỏi động. Sương khói vẫn lãng đãng bay trong ánh sáng xanh dịu pha màu ảm đạm. Chàng bước lên những phiến đá qua suối ngay phía trước nàng. Khi mọi người đi đến giữa dòng, Bạch Hy bất ngờ trượt chân túm lấy vai chàng. Cả hai loạng choạng ngã nhào xuống nước. Chàng vội vàng chống tay đỡ lấy nàng nhưng lực ngã quá mạnh nên cả thân người chìm ngập trong suối. Dòng nước nóng bắn tung nhanh chóng xóa sạch lớp hóa trang trên mặt chàng.
-Khiết Thảo, chị không sao chứ?
-…
-Em xin lỗi. Em thật bất cẩn quá.
Bạch Hy thảng thốt vẻ hối lỗi. Các cung nữ cũng ồn ào hỏi han. Chàng chỉ có thể lấy khăn che mặt, nhanh chóng kéo mái tóc ướt đẫm kín cổ và vai, giả vờ như đang lau nước. Chàng đứng dậy cúi đầu chỉnh trang váy áo ướt sũng nhưng thực chất để giấu đi gương mặt góc cạnh đã hiện rõ. Chàng nhận ra tay trái đang vô cùng đau nhức, hoàn toàn không thể cử động. Máu dần loang rộng nhuộm thẫm cánh tay áo màu thiên thanh. Mọi người hoảng sợ càng hoảng sợ hơn. Chàng khẽ cười trấn an, nhỏ nhẹ ôn hòa.
-Tôi không sao. Mọi người đừng quá lo lắng. Chỉ cần băng bó một chút là được rồi.
-…
-Chúng ta hãy nhanh trở về thôi.
-Nàng bị thương như thế mà bảo là không sao?
Thanh âm lạnh băng pha chút tức giận ngay bên cạnh chàng cùng lúc với tấm áo choàng trắng bạc trùm kín lên người từ đầu đến chân. Chàng chỉ kịp xoay lưng nhìn kẻ vừa đến một khắc thì cả thân người đã bị nhấc bổng lên. Thủy thần trầm giọng, khóe môi thoáng nét cười như có như không.
-Bạch Hy. Em bình thường rất cẩn thận chu đáo. Lần này sao lại vô ý gây họa như thế?
-…
-…
-Em thành thật xin lỗi.
Nàng nhìn thẳng vào mắt ngài, cúi đầu thành khẩn. Thủy thần chẳng nói thêm gì, lãnh đạm rời đi. Ngài ẵm chàng trên tay không có chút khó khăn trở ngại, bước chân vẫn rất mạnh mẽ vững vàng.
-Vết thương có nặng lắm không?
Ngài hỏi chàng với giọng nhẹ nhàng quan tâm chưa bao giờ xuất hiện. Trái tim chàng vô thức hẫng một nhịp.
-Không nặng lắm. Có lẽ là trật khớp khi đập vào đá.
-…
-…
-Có lạnh không?
-Một chút.
Chàng khẽ cười trả lời ngài. Thanh âm mong manh như sương. Nụ cười nhạt nhòa như khói. Nhưng ẩn trong tiếng nói nét cười là một niềm hạnh phúc ấm áp tựa nắng mai.
-Ta biết.
Ngài thì thầm nhẹ tênh như gió thoảng. Bước đi nhanh hơn. Vòng tay cũng siết chặt hơn. Cảm giác xót xa không sao ngăn lại dâng lên trong tâm trí như những mũi dao sắc lạnh.
Gió êm đềm thổi. Nắng nhàn nhạt rơi. Tre rì rào hát.
Hồ Yên Ba vẫn mờ mờ sương giăng, hư hư khói tỏa.