… 12 …
.
Ngài ngồi trên những tấm nệm cạnh bếp lửa lách tách reo vui, tay nhấc chén trà nóng ấm vẫn đang tỏa khói dìu dịu. Ngài thở dài dựa lưng vào vách tre, nhớ lúc Điệp Tuyên hoảng kinh chạy đến bẩm rằng Khiết Thảo và Bạch Hy đã đến suối nước nóng. Nếu ngài biết sớm một chút cớ sự đã không đến nỗi. Ngài đặt chén trà chỉ còn đọng vài giọt óng ánh phản chiếu bóng lửa sắp tàn xuống bàn gỗ, đôi mắt tĩnh lặng xa xăm nhìn chàng đang được Điệp Tuyên chăm sóc vết thương. Chàng đã cẩn thận chỉ dẫn cô những dược liệu và cách băng thuốc vì không muốn làm phiền dược thần của Thủy cung, cũng như tránh bại lộ thân phận.
-Xong rồi. Anh hãy nghỉ ngơi đi.
Điệp Tuyên vui tươi cười nói. Chàng ôn hòa nhã nhặn cảm ơn.
Khuê phòng vắng lặng khi Điệp Tuyên rời bước. Tiếng thở dài mênh mông bỗng dưng hòa cùng tiếng thủy khuê nhỏ nước.
Từng giọt…
Từng giọt…
Nghe não nùng ai oán tựa lệ châu rơi.
Ngài đứng dậy đến bên cạnh chàng, chậm rãi đưa tay xem xét làn vải lụa trắng tinh đã băng kín vết thương. Những ngón tay dài mảnh khảnh lướt thật nhẹ thật êm rồi dừng lại khi chạm phải làn da mềm mại mịn màng nơi cổ tay. Ngài bỗng dưng muốn siết chặt bàn tay trống rỗng đó trong tay mình. Siết chặt không bao giờ buông ra.
-Tôi không sao.
Chàng bình thản mỉm cười. Đôi mắt nâu trầm thăm thẳm như mặt hồ phẳng lặng giữa đêm khuya nhìn thẳng vào ngài.
-Ta biết.
-…
-Ta chỉ lo kế hoạch vì vết thương này mà bất thành thôi.
Ngài cười nhạt thu tay. Thanh âm lãnh đạm nhẹ nhàng hòa cùng tiếng gió. Dáng người anh tuấn cao nhã nhanh chóng khuất sau cánh cửa trúc đan hoa được khép hờ.
Chàng hướng mắt nhìn ra cửa sổ, bất giác cảm thấy giá lạnh thấu tâm can.
Muôn ngàn lá tre mỏng manh rơi rụng.
Chàng bước xuống giường thêm củi vào bếp lửa sắp tàn để khuê phong tăng phần ấm áp nhưng động tác có chút khó khăn. Chàng ngồi xuống nệm, đưa tay rót một chén trà. Vài giọt nước nhỏ lách tách lên mặt gỗ, long lanh trong suốt như thủy tinh ánh lên sắc vàng héo úa. Vị đắng chát đọng lại nơi đầu lưỡi bờ môi chẳng chút dư âm thanh tao ngọt ngào như trà sen thường mang lại. Ngọn lửa đỏ rực như đóa hoa bung nở trong sương giá, yểu điệu lả lướt theo làn gió rét mướt, gửi vào không gian tĩnh lặng thê lương làn tro bụi mỏng manh màu xám lạnh.
-Sao nàng không ở trên giường nghỉ ngơi?
Thủy thần ân cần ôn nhu cầm tay chàng đỡ dậy. Phía sau ngài là cung nữ mang điểm tâm đang tỏa khói nghi ngút.
-Em cảm thấy hơi lạnh nên muốn sưởi ấm một chút.
Chàng cười nhẹ thì thầm. Ánh mắt dịu dàng yêu thương. Nhưng lòng ngực chợt nhói đau vô cớ khi tự hỏi vở tuồng này đến khi nào hạ màn.
Ngài gật đầu không nói gì, kéo chàng dựa vào người mình sát hơn một chút. Ngài dìu chàng ngồi xuống giường rồi quay sang bảo cung nữ vừa đặt khay gỗ lên chiếc bàn cạnh đó.
-Ngươi mang đến đây thêm chậu than rồi lui ra.
Nàng vâng dạ nhanh chóng thi hành.
Cửa phòng khép lại. Sự tĩnh lặng tịch liêu lại phủ ngợp không gian. Sự xa cách thênh thang lại xen giữa hai người.
Thời gian ngưng đọng trong từng nhịp thở nhẹ đều được gia công tỉ mỉ.
-Ngươi chưa ăn gì phải không?
Ngài hỏi chàng. Âm sắc phát ra chậm rãi đến vô cảm.
-Dạ phải… Nhưng tôi không đói.
-Không đói cũng phải ăn một chút.
Ngài đặt khay gỗ trước mặt chàng. Từng hành động, từng lời nói, từng ánh mắt của ngài đều toát lên sự lãnh đạm cao ngạo của mệnh lệnh quyền uy.
Chàng bình thản cầm chiếc muỗng đồng được chế tác tinh xảo. Trên khay là chén cháo ngũ vị năm sắc màu đỏ đen xanh trắng vàng của những hạt đậu được trộn đều trong đó, lại thêm đĩa bánh quế cùng rất nhiều hoa quả. Chàng nén tiếng thở dài nhớ những ngày sống cùng gia đình, mỗi khi chàng hay Khiết Dược cần tẩm bổ thì mẹ đều nấu món ăn này. Chàng múc một muỗng cháo đưa vào miệng. Mỹ vị thật là khác biệt quá nhiều.
Nhạt.
Rất nhạt.
Một món ăn ngoài hương vị còn có tình cảm chất chứa trong đó.
Ngài ngồi cách giường một khoảng, tay nâng chén trà âm thầm quan sát từng cử chỉ thiếu tự nhiên của chàng qua làn khói mờ tan.
-Ngươi thuận tay trái phải không?
-Dạ phải.
Ngài dứng dậy bước đến ngồi xuống bên cạnh chàng, cầm lấy chiếc muỗng trong tay chàng. Ngài im lặng múc một muỗng cháo, từ tốn thổi nguội rồi đút cho chàng. Phong thái của ngài vô cùng nhàn nhã, vẻ mặt cũng không mang biểu cảm đặc biệt.
Chén trà mờ khói bị bỏ quên dần nguội lạnh vẫn chưa vơi một giọt.
Chén cháo thanh đạm gần cạn hết nhưng chàng vẫn muốn dùng thêm.
- Vết thương của ngươi lâu hồi phục sẽ gây phiền phức cho ta. Vậy nên hãy cẩn thận một chút, đừng dùng tay trái làm bất cứ việc gì.
Ngài vừa nói vừa bốc vỏ mấy quả lệ chi cho chàng, cũng không nhìn chàng một lần. Chàng chỉ gật đầu vâng dạ không nói thêm gì.
Ngoài thềm gió thổi lá rơi muôn phần nhàn vi thanh nhã.
Khi chàng đã dùng xong điểm tâm, ngài mang khay gỗ bước ra phòng ngoài, bỏ lại sau lưng câu nói nhẹ tênh.
-Ta sẽ tính nợ với ngươi sau.
-…
-…
-Chuyện này là do ngài tự ý thôi mà.
Chàng cười nhẹ nói với chính mình khi nhìn tấm áo choàng trắng bạc hư ảo ẩn hiện qua bình phong thêu hình tre trúc cùng đôi chim yến chao cánh tự do giữa bầu trời cao rộng. Nhưng thanh âm khẽ khàng trong khuê phòng tĩnh lặng dù nhẹ nhàng đến thế nào cũng đã vô tình bay đến chỗ ngài. Và ngay lập tức có tiếng cười trầm vang lạnh lùng đáp lại.
-Khẩu khí khá lắm.
-…
-Ngươi bị thương một cánh tay cảm thấy vẫn chưa đủ phải không?
Ngài cười nhạt kề sát gương mặt chàng, chất giọng nhẹ tênh thì thầm bên tai chàng. Những ngón tay thon mảnh của ngài luồn vào suối tóc óng ánh màu nâu đồng vuốt thật nhẹ nhàng chậm rãi. Đôi hàng mi đen huyền cong rợp nhẹ hạ xuống suy tư.
Chàng liếc nhìn ngài. Nụ cười bình yên. Ánh mắt thanh thản. Vẻ đẹp thuần khiết và cao quý của dược sư rạng ngời mê hoặc.
-Nếu ngài thật sự muốn làm tôi bị thương thì tôi cũng không thể chống lệnh.
-…
-…
-Ta đang nghĩ sẽ làm ngươi bị thương ở chỗ nào mới vừa lòng đây.
Những ngón tay của ngài nấn ná lướt trên môi chàng rồi hạ xuống chiếc cằm thanh tú, nhẹ nâng gương mặt chàng lên hướng thẳng về phía ngài. Chàng không phản kháng, không tránh né dù đôi tay đang siết chặt tấm chăn. Hai ánh nhìn tĩnh lặng chiếu thẳng vào nhau. Nhưng ẩn sâu trong đáy mắt bình thản là vô vàn cảm xúc rối loạn gào thét, dâng trào như cuồng phong bão táp.
Ngài bỏ tay xuống, lùi một bước. Chàng cúi mặt, đôi tay nắm chặt.
-Khiết Thảo. Con không sao chứ?
Thụy Hà Thần Nữ vừa vào phòng đã lên tiếng hỏi. Cử chỉ lời nói của bà vội vã lo lắng nhưng khí chất uy nghi cao nhã vẫn không chút mất đi. Theo sau bà là Lâm Nguyên và Bạch Hy.
-Dạ thưa, vết thương của con chẳng có gì nghiêm trọng đâu ạ.
Chàng đứng lên thi lễ từ tốn đáp lời. Nụ cười dịu dàng trên gương mặt thuần khiết băng thanh thể hiện sự bình tĩnh đã trở lại trong tâm trí.
Thần nữ mỉm cười dịu hiền gật đầu rồi quay sang Thủy thần nghiêm giọng căn dặn.
-Con phải chăm sóc Khiết Thảo cho tốt, có biết không?
Ngài choàng tay qua người chàng, ôn nhu chậm rãi.
-Khiết Thảo là thê tử của con, tất nhiên con phải chăm sóc thật tốt cho nàng.
Bà im lặng đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn Bạch Hy. Nàng vội vàng đến trước mặt chàng nói lời tạ lỗi. Lâm Nguyên cũng nhã nhặn giúp nàng mấy câu.
-Chuyện nhỏ nhặt thế này. Mọi người không cần khẩn trương như vậy.
Khiết Thảo khẽ cười vô cùng cảm kích trước sự thành khẩn quan tâm. Tận trong sâu thẳm tâm can chàng lại cảm thấy vô vàn tội lỗi.
-Em chỉ sợ anh Lãnh Hà tức giận rồi hiểu lầm mà không tha thứ cho em.
Bạch Hy buông một tiếng thở dài. Thủy thần cười nhẹ nửa đùa nửa thật.
-Em nghĩ anh là kẻ lòng dạ hẹp hòi như vậy sao?
-Sao lại không chứ?
-Bạch Hy. Em thật…
-Nếu không như vậy thì anh đã chúc phúc cho hôn nhân đại sự của em rồi.
Bạch Hy thần nữ nhẹ nhàng ngắt lời ngài. Đôi mắt nàng ẩn tàng lời thách thức không chút nhân nhượng. Phong thái của nàng lúc này lại có phần tương đồng với Hoàng Lạc Thần Nữ nhưng nét dịu dàng tinh nghịch phủ lên những tâm sự chân thành lại không khiến kẻ khác phiền lòng phật ý. Vì đây chính là hiện thực, đây chính là điều cả ba chôn giấu sâu thẳm tận đáy tim qua bao năm tháng trở thành trường thành vô hình vững chắc ngăn cách bằng hữu thâm giao, rẽ chia tri âm tri kỷ.
Thời gian chầm chậm trôi qua lặng lẽ.
Ngài bật cười thú vị. Giọng nói có chút mỉa mai đùa cợt.
-Ta đã có lỗi với em lâu như vậy sao?
-…
-Vậy thì lời chúc phúc muộn màng này, ta phải nói sao để có thể biểu hiện hết thành tâm thành ý của mình đây.
Bạch Hy vẫn nghiêm trang im lặng nhìn ngài. Nụ cười dịu dàng thanh thoát như sắc trắng bạt ngàn của những đóa hoa mai.
Ngài khẽ cười vô cùng thanh thản cầm lấy bàn tay của nàng đặt vào bàn tay Lâm Nguyên.
-Những điều này lẽ ra ta phải nói rất lâu rồi.
-…
-Ta chúc hai em tâm đầu ý hợp, vạn năm hạnh phúc, mãi mãi như chim liền cánh như cây liền cành không bao giờ tình nghĩa nhạt phai, không bao giờ chia lìa đôi lứa.
Ngài nhìn thẳng vào mắt họ. Những bàn tay siết chặt thâm tình. Gương mặt Bạch Hy đẫm nước mắt hạnh phúc vui mừng. Thụy Hà Thần Nữ thân ái nhìn chàng mỉm cười hoan hỷ.