Đút cho dì Hồng ăn, hai người cùng tâm sự, bà là người gần gũi với cô nhất khi ở nhà anh mà, hơn nữa nếu bà không tận tình chỉ bảo làm sao cô có thể được ở lại lâu đến vậy, cô không những nễ phục, còn cả kính trọng.
_ Thiếu gia tuy khó gần, nhưng cậu ấy bản tính không hề xấu, cháu chịu khó quan sát cậu ấy sẽ biết được, thiếu gia của chúng ta là người đơn độc, ngoài cậu Thừa Hạo, có lẽ cậu ấy ít qua lại thân với ai khác.Nếu có bị khiển trách, cháu hãy cố gắng sửa, ta thấy cậu chủ đối với cháu có lẽ là ít nghiêm khắc hơn so với những người khác, vậy nên cháu hãy tận dụng cơ hội này...
Dì ấy nói đúng, tận sâu thâm tâm cô cũng nghĩ vậy, tìm hiểu, ra sức tìm hiểu những thông tin của anh từ bà, để làm gì? có chăng là cô chỉ muốn khoảng cách giữa anh và cô sẽ không xa nữa, nếu như anh có thể xem cô như vị trí của Thừa Hạo thì tốt quá rồi, việc nan giải này sẽ ngày một cao hơn, à phải! mi tiệp vừa cụp xuống lại chợt dựng lên, ngỡ ra hình như cô đã vừa lãng quên một thứ gì đó, nếu tính không nhầm thì bây giờ đáng lẽ cô và anh đang đi chơi mới phải, đã nhận lời anh, chớ trêu lại thất hứa, sao lại thế này, tại sao cô làm gì cũng sai? cũng đều phụ một bên hết vậy . Nghĩ mình thật có lỗi, cô đã làm Xảo Yên buồn, giờ lại đến Thừa Hạo, dì Hồng nhận thấy sắc mặt cô biến đổi
_ Chuyện gì thế cháu
_ À không, không có chuyện gì hết ạ. Những lời dì dặn dò cháu sẽ mãi ghi nhớ, bây giờ dì nghỉ ngơi một chút đi, cháu phiền dì nhiều rồi.
Cô ra phòng đóng cửa nhẹ nhàng, cầm lấy điện thoại bấm vào số Thừa Hạo, hi vọng anh sẽ trách cứ cô thật nhiều, trách cô " hứa hươu hứa vượn " nặng thật nặng thì càng hay vì điều đó sẽ giảm bớt một phần tội lỗi trong cô, anh là người tốt, với cô thật sự tốt vì vậy làm cảm xúc nghẹn ngào trong cô càng tăng thêm.
~~o0o~~
Ở một nơi khác, Thừa Hạo đã biết cô đi cùng Tử Hàn. Cớ sao anh lại ngốc chạy đến đây dừng xe trước cửa nuôi hi vọng, điều anh lo sợ cũng đến rồi sao? điện thoại reo vang trong không gian u mịch, anh không muốn nghe máy, nhưng khi thấy dòng chữ " Băng Nhi " hiện lên, vẫn không cầm lòng được, chắc cô không cố ý! làm sao anh trách cô được chứ.
_ Anh nghe
Trước khi đợi Thừa Hạo nghe máy cô đã chuẩn bị hết câu nói rồi mà, đến lúc nghe được giọng anh rồi cô bỗng dưng lớ ngớ, chẳng biết câu thoại đã bay đi đâu hết????
_ Con bé ngốc này, cho anh leo cây giờ còn muốn anh thành tự kỉ nói chuyện một mình à
Thừa Hạo tỏ thái độ nửa không giận, nửa như trêu cô. Đã mấy ngày không được cùng anh trò chuyện, cô quên mất rằng mình vừa lo lắng chuyện gì rồi, thay vì tỏ ra khó xử cô nên chọc anh cười để bớt căng thẳng.
_ Anh nhân từ, đức độ, khoan dung, nghĩa khí, làm ơn làm ơn đừng giận em nhé, em biết anh rộng lượng như vậy chắc sẽ không trách em đâu mà phải không????? đừng đừng giận nha nha nha.....
Bên kia phì cười, cô tiếp tục châm thêm lời xu nịnh, ôi hôm nay cô ăn phải gì mà nói chuyện sến như vậy. Thừa Hạo đúng là không thể giận gì cô được nữa mà.
_ Thôi thôi đủ rồi, e hèm...ai bảo là anh sẽ tha lỗi cho em chứ
Sau cái tằng hắng bỗng anh trở nên nghiêm nghị, cô cũng tụt hứng tiu nghỉu.
_ Thừa Hạo....
Băng Nhi kéo dài năn nỉ, anh mềm lòng, ai kêu anh giận ai không giận lại đi giận cô.
_ Được rồi, xí xóa em lần cuối, ở đó khỏe không?
_ Em khỏe lắm, ở đây vui vẻ và thoải mái
_ Ừm nhưng nhớ đừng quên thành phố đó, anh đợi em
_ Vâng
Cô trả lời anh trong tâm trạng hơi hoang mang, từ " đợi em " mà anh nói đó sao nghe cao quá, mà thôi cô lẽ nào không còn hiểu anh nữa sao, nói chuyện rất biết cách làm người ta ngượng, biệt tài vốn có của anh.
.....
Bóng Tử Hàn lướt qua trước mặt, cô tò mò đi theo anh
_ Anh câu cá hả, tôi đi với
Tâm Điệp xách theo cái xô đằng sau, anh cầm cần câu, vừa hay sáng nay cô dự định đi câu cá, nên đi cùng anh cũng tốt. Trái lại anh nhìn cô anh nhìn cô rất lạnh, cái bộ mặt này đáng ghét y như lúc đầu cô gặp anh vậy. Vì chuyện cô đùa anh lúc trưa à? " kì cục thật" . Mặc kệ, cô cứ theo sau hai người kia ra bờ sông
Tìm được chỗ thích hợp anh yên vị đặt đồ nghề xuống, chuẩn bị lấy mồi bỏ vào móc. Cô tài lanh giành lấy
_ Để tôi bỏ mồi vào cho
Băng Nhi mỉm cười nhìn vào xô trùng, mặt cô bỗng đanh lại, tái nhợt. Hối hận vì nói quên suy nghĩ của mình, cô cắn móng tay do dự
_ Ơ ơ... cái này
Vội đứng lên vuốt vuốt cổ, thứ mà cô sợ nhất sao lại nằm ở đây, nhìn chúng loi nhoi lúc nhúc làm cô rợn hết da gà rồi chứ đừng nói đến là sờ vào. Dẫu biết thứ này có ích cho đất đai, hơn nữa cũng không làm hại gì được ai, nhưng sao cô mãi vẫn còn sợ.
_ Nhát gan, cô nên học hỏi bé Điệp kìa
Nhìn qua thấy bé dùng bàn tay điêu luyện của mình cầm những sinh vật kia lên, cô há hốc mồm nhăn mặt.
_ Ái chà! thì ra chị sợ con này à
Mặt Tâm Điệp cười gian, hớn hở nhìn cô thật bí hiểm, cô biết sắp có chuyện không lành, dự cảm lùi về sau từng bước, tư thế chuẩn bị tinh thần xoay người chạy, quả đúng như mình nghĩ Tâm Điệp đã dí theo cô ngay tức thì.
_ Trời ơi, đừng đừng, chị sợ lắm, đừng đem nó qua đây
_ Chị đứng lại, chúng nó dễ thương lắm mà, em cho chị cầm thử nè, lại đây lại đây em không hù đâu
Phù...phù cô mệt đừ, mắt chao đảo, ngôi sao bay đầy đầu, mồ hôi nhễ nhãi tuôn. Cô lết đến chỗ anh đang ung dung chờ cá cắn câu, vẫn chưa điều khiển được nhịp thở đều đặn trở lại, cô thở nhanh ra tiếng, anh khó chịu ra mặt.
_ Này, cô thở mạnh như vậy muốn cá chạy hết sao
_ Chứ anh muốn tôi ngừng thở á
Anh giờ mới để ý đến cô, bộ dạng trông rất tội nghiệp a, tóc tai rối tung rối bù vô cùng thảm hại nhìn anh.
_ Không có chuyện gì làm thì đi lấy cho tôi một chiếc lá chuối
Cô khó hiểu nhưng cũng đi bẻ một chiếc lá cây chuối mang về, tưởng đâu anh sẽ kêu cô lót xuống đất để ngồi, không ngờ...
Năm phút
Mười phút
Mười lăm phút
Anh vẫn khoai thai vô tư lự, cá thì không thấy đâu, nhưng thực trạng thì cô đang là cái điều hòa, đầu đội trời chân đạp dép, tay cầm tàu lá chuối phất phơ quạt cho anh, trong lòng hậm hực, nghe anh nói cô ngay lập tức muốn đạp anh văng xuống sông rồi, nhưng mà " Sao cô dám chứ " . Anh còn ngồi đây đến chừng nào thì cô còn phải hầu hạ đến chừng đó, cũng may Tâm Điệp đã đi học rồi, nếu không cô chết mất! giấc mộng được câu cá bấy lâu nay bỗng chốc tan vỡ hết rồi.
_ Vào trong
Anh bỗng không còn nhã hứng ngồi đây câu cá nữa thu đồ vào nhà, hành hạ cô một chút như vậy được rồi. Cô vui mừng được thoát nạn, nhưng vừa nhấc chân lên liền bị té ngã, cô nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế nên toàn bộ chân bị tê cứng, muốn đứng lên cũng không được, gương mặt bất lực nhìn anh, Tử Hàn vẫn cứ bước đi không ngoảnh mặt lại. Anh khó hiểu quá
_ PuPu để anh cõng em
" Sao anh không cõng tôi chứ? đúng thôi vì tôi đâu phải là PuPu " cô đợi chân hết tê rồi đứng dậy vào trong.
~~o0o
~~Bữa tối ở đây không được thịnh soạn như ở Thành Phố, canh rau đạm bạc nhưng cũng rất ngon, cô bưng lên một dĩa đậu hủ chiên trước mặt anh, chuyện lúc trưa cô vẫn còn tức a, " anh thật đáng ghét " . Bé Tâm Điệp cầm đũa
_ Mời hai anh chị ăn cơm
_ Cô biết tôi không ăn được đậu hủ mà
_ Ồ nhưng mà ăn đậu hủ nhiều cho lành tính
Cô cười ngây thơ nhìn anh, kẻ ngốc cũng hiểu ý nghĩa câu nói đó, " Anh là tên thú tính " .
đang ăn cô bé chợt nhớ ra gì đó, mắt sáng rực
_ Phải rồi đêm nay ra đồng ngắm trăng, rất nhiều con nít ra đó lắm, anh chị đi không?
Ngày 16 trăng tròn tụi trẻ con thường ra đây chơi trốn tìm, gió mát và người qua lại cũng đông hơn. Nghe đến đây cô rất thích nha, Tử Hàn cũng gật đầu đồng ý, Dọn dẹp xong cũng đã tám giờ hơn, bóng ba người đi ra khỏi căn nhà nhỏ hướng về phía cánh đồng.
Có một bãi đất trống khá rộng, rơm được chất thành nhiều đống cao, cô và anh leo lên một tảng đá lớn, đám con nít tụm năm tụm ba chơi đủ thứ trò, có cả Mộng Lai và Từ Hải nữa, thấy tên này cô lại nhớ đến chiều hôm trước, bất giác lạnh gáy.
Hắn nhìn cô cười chào, cô cười gượng nhìn hắn nhanh chóng quay đầu lại, trời đất tên này bê bối đến mức " Chưa đóng cả cửa sổ " đã ra nơi đông như vậy, hắn không biết gì còn đi ra trước mặt cô chào hỏi, cô ngước mắt lên bầu trời tránh hắn, tên đó gọi làm cô khó xử, chẳng lẽ cô phải mắng vào mặt hắn " Anh còn chưa...." vô duyên thật. Tử Hàn hiểu ra, anh khoác vai hắn ra chỗ khác nói chuyện.
Ánh trăng đêm nay thật tròn và đẹp, tinh tú muôn ngàn sao sáng càng làm tăng sức thu hút của nhiều người, Chiều gió bay cuống theo vài sợi tóc của cô thướt tha, hương đồng lại xộc đến, dễ chịu rất dễ chịu. Mùi hương này gợi cho cô một cảm giác thật quen thuộc.
Một lát sau anh quay lại, không thấy Từ Hải đâu, chắc hắn đã về rồi, cũng tốt nếu không cô cũng chẳng biết phải nói gì với hắn.
Tử Hàn cũng như cô, trầm lặng tận hưởng mùi vị yên tịnh, anh như một người đã về hươu rất nhàn rỗi, cô thử hỏi anh :
_ Anh tính ở đây đến bao lâu?
_ Nếu được, tôi muốn ở đây mãi
Không ngờ anh cũng giống cô tới vậy, nhưng thiết nghĩ điều đó mãi không thể nào, anh đương nhiên sao có thể bỏ cả công ty dọn về đây sống chứ, còn cô? sao có thể bỏ mẹ ở Thành Phố tìm lối thoát cho riêng mình được. Được tự do sao nghe xa lạ quá.
_ Ấy có sao băng kìa
Đám con nít vội hò reo chỉ tay lên bầu trời, cô và anh cũng ngước nhìn theo, nhưng mà để ý kĩ thì đó là sao chổi mà!
_ Sao Chổi không xui xẻo
Cô cười thật tươi, dù mọi người có nói sao chổi là tượng trưng cho điềm không tốt nhưng đối với cô thì không.
_ Cô nghĩ vậy?
_ Ừm, một nhà bác học cũng đã nói thế, theo ông nghiên cứu thì 79 năm sẽ xuất hiện sao chổi một lần, hơn nữa ý kiến mà ông đưa ra bị rất nhiều người bác bỏ, thật may mắn khi để chúng ta thấy được, ôi ước mơ đã thành hiện thực rồi.
Anh lắng nghe cô nói, Hân Trân mệnh Sao Chổi. Sao Chổi không xui xẻo, nếu vậy là biểu tượng của sự may mắn sao!
Nếu em là sao may mắn, vậy những điều may mắn sẽ đến với mọi người quanh em, nhưng cớ sao những thứ đen đủi ấy lại bám theo em? mang đến niềm vui cho người khác, còn mình nhận lấy đau thương.