Cốc.. cốc.. cốc
_ Thiếu gia, là tôi
_ Vào đi
Băng Nhi đứng khép bên cánh cửa phòng, như có điều muốn nói thế nhưng dù đã chuẩn bị sẵn nhưng không sao mở lời, cứ lấy đà lên tiếng rồi tắt ngủm, hai tay cô đan chéo nhau vẻ bồn chồn. Anh nhìn đồng hồ rồi ngước lên trông cô một cách thản thiên
_ Có chuyện gì, tôi cho cô mười giây
_ Ừm à, tôi muốn đi học lại vào ngày hôm nay, nên việc nhà, việc nhà tôi sợ.
Cô vẫn là suy nghĩ nhiều, dẫu sao bây giờ bên cạnh anh cũng chỉ còn một Băng Nhi đại hậu đậu, cô lại không thể tiếp tục nghỉ học được, mà hiện tại nếu đi học thì chẳng phải việc nhà bỏ bê hay sao. Băng Nhi cúi đầu bỏ lửng câu nói
_ Nếu đã không có thời gian đến vậy, cô đến đây làm gì?
Anh nghiêm nghị, mang theo một đống dự án đi qua cô xuống lầu, cô có chút bần thần khi nghe câu trả lời của anh, thực đúng là rất khó xử mà. Tử Hàn thiếu gia là người dịu dàng, cũng là kẻ lạnh nhạt bất thường, không ai hiểu nổi anh. Căn bản anh là kẻ ươn ươn dở người!
_ Tôi hứa tôi hứa khi đi học về sẽ hoàn thành thật tốt công việc nhà, tôi xin anh thiếu gia, thiếu gia thiếu gia
Cô chạy theo sau chấp tay xoa xoa vào nhau thành tâm năn nỉ, anh chẳng chút biểu cảm cứ thờ ơ mà bước, từng bậc thang chứa chang ánh mắt khẩn cầu tội nghiệp của một cô gái, cứ ngỡ lần này thực sự hết hi vọng rồi, nào ngờ
" Ai là người làm rối hãy để người đó chính tay gỡ rối " anh đột ngột dừng lại, cô theo đà đâm sầm vào anh, mặt rõ khốn khổ nhanh tay phủi phủi chiếc áo cho anh.
_ Giúp tôi một việc, còn lại đi học hay ở đây tùy cô
Có lẽ đây là cuộc giao dịch nhỏ cũng không thể xem là lợi dụng nhỉ?
Thật ra ý này anh đã nghĩ ra từ tối qua, nhưng cũng không biết nên nói thế nào với cô. Đây phải chăng là cơ hội tốt, anh cười thầm trong lòng. Còn cô đưa mắt đa nghi nhìn anh, thõa thuận với anh nguy cơ nguy hiểm rất cao. Không được, không được, cô phải suy xét thật kĩ mới dám nhận. Cô đắn đo suy tính một lúc rồi đáp
_ Vậy...là việc gì?
_ Đến lúc đó cô sẽ biết
Anh tiếp tục bước đến cửa. Uầy lại bị anh trên tay rồi, cô phồng má cơ hồ đang trách anh ' ĐẠI KEO KIỆT ' bật mí một chút chết anh sao. Hừ!
Đang miên man cùng những tư tưởng lạ, bỗng sực nhớ ra mình còn phải đến trường vì đã hẹn với Nhã Uyển. Cô nhanh vào thay đồ rồi lại lả lướt cùng chiếc xe đạp thân yêu, hít thở thật sâu, không sử dụng xe mấy ngày mà dường như đường đến trường xa hơn mấy ngàn dặm vậy, gần đến cô đã thở dốc.
Cô định vào trường thì nghe tiếng Nhã Uyển gọi, hai mắt của nhỏ thâm quầng như con gấu trúc nom bơ phờ, chưa kể khi đã đối diện với cô còn che miệng ngáp ngắn ngáp dài.
Hôm qua khi nói chuyện cùng cô chẳng phải Nhã Uyển buồn ngủ mới chịu tắt máy sao. Nhỏ không để ý cô đang há hốc mồm, lục cặp rồi chìa ra vài cuốn vở.
_ Đây, cậu mang về chép bài đi, khi nào chép xong hẳn đi học, có chỗ nào không hiểu thì hỏi mình
_ Sao trông cậu có vẻ mất ngủ vậy, đêm qua không phải là - Băng Nhi vừa nhận lấy liền quan tâm hỏi nhỏ
_ À à đêm qua gặp ác mộng nên tỉnh dậy mấy lần, rồi nghe nhạc đến sáng luôn, cậu yên tâm, với lại hôm nay mình cũng nghỉ học mà
Nhã Uyển nhanh trí không để lộ chuyện mình trông mẹ cô cả đêm mới không ngủ, sợ đối diện cùng Băng Nhi thêm một lúc sẽ làm nhỏ bối rối, nên nhỏ kiếm đường lùi.
_ Phải rồi mình còn chút chuyện ở nhà, Băng Nhi hôm khác gặp, bye bye
Cô còn chưa kịp tán dốc thì hụt hẫng trước thái độ gấp rút của Nhã Uyển, mà tại sao ngay cả cô cũng cảm thấy rất bồn chồn, rồi nghĩ đến giấc mơ đêm qua, cô nói với theo nhỏ.
_ Cậu nói với mẹ mình rằng mình nhớ mẹ lắm
Bóng nhỏ cứ xa dần, xa dần rồi khuất sau xe buýt, cô lại lầm lũi chạy xe về nhà, dáng vẻ ủ dột không còn tinh thần như lúc nãy.
~o0o
~" Uầy có nên vào không nhỉ? " Cô phân vân đứng trước cổng bệnh viện, nửa như muốn vào nhưng lại sợ anh trách tội. Toan xoay người bắt gặp mẹ của Xảo Yên đang đi đến. Khẽ cúi đầu chào, trông bà như đã gầy đi rõ thấy, khiến cô không khỏi xót xa.
_ Cháu đến thăm Xảo Yên đấy à? Vào trong đi
_ Vâng ạ
Phòng bệnh của nhỏ được sắp xếp rất gọn gàng, mỗi ngày y tá phục vụ riêng đều được giao mang tới một bình hoa tươi, rèm treo, và chăn gối luôn được thay đổi thường xuyên.
Bà lấy ra một chiếc khăn rồi vắt cùng nước ấm, đến bên giường và lâu người cho con gái. Hai mắt nhỏ vẫn cứ khép chặt, dường như hàng mi kia không hề có chút cảm thông mà động đậy, làn da trắng bệch, phờ phạt đi. Bà làm rất nhẹ nhàng, ủy mị, chốc lát ngước lên nhìn vào máy đo tim xem có tiến triển gì hay không, bà vẫn luôn kì vọng!
_ Bác để cháu làm cho
Cô hơi nghẹn ngào, dù đã thấu hiểu tình cảm của bà dành cho Xảo Yên nhưng đứng ngoài cuộc cô khó mà kiềm lòng.
Bà từ chối với lí do muốn tự tay chăm sóc con gái. Cô thấy đã trễ vội xin phép bà ra về, khi đến cửa còn quyến luyến nhìn lại
" Xảo Yên cậu hãy mau chóng tỉnh lại, tất cả vẫn đợi cậu "
Đi dọc hành lang bệnh viện trông tâm trạng não nề, cô đứng khựng khi nhìn thấy ai đó vừa đi ngang qua trông rất giống, rất giống Nhã Uyển. Băng Nhi vô thức chạy theo, bóng dáng đó trông có vẻ rất khẩn trương, nên khi đuổi theo cô đã bị mất dấu. Vội lấy điện thoại bấm gọi nhỏ.
_ Nhã Uyển, à hôm nay cậu có vào bệnh viện không? mình vừa thấy ai đó rất giống cậu.
Nhỏ giật mình nhìn xung quanh một lúc rồi vờ tuôn một tràn ngáp dài
_ Ây, mình còn đang ngủ mà, chắc là nhầm người thôi, đừng lo.
_ Vậy được, phiền cậu rồi.
_ Không sao không sao, vậy ha, mình muốn ngủ tiếp.
Kết thúc cuộc trò chuyện, hơi nhẹ người nhưng cô vẫn còn điều gì đó chất chứa trong lòng, có một chút dự cảm bất an nhưng làm sao cũng không thể nói thành lời.
Bên phía nhỏ vừa được phen khiếp vía, Nhã Uyển vuốt ngực thở phào " May thật ".
Băng Nhi bước ra cổng thì gặp ba Tử Hàn, sau ông còn có cả ba Thừa Hạo.
_ Cháu chào các bác
Dù đã từng gặp ông đôi lần nhưng vì thái độ nghiêm nghị của ông, cũng như khí chất của Tử Hàn, cô hơi run.
Ông gật đầu, và đã đưa ra kiến nghị ra sân sau của bệnh viện nói chuyện. Cô đồng ý, trong đầu tràn ngập những thắc mắc.
_ Đây là tiền lương của cháu
Vô cùng bàng hoàng, chẳng phải trong bản hợp đồng một năm sau khi hoàn thành công việc mới được nhận tiền hay sao?
Nhận thấy nét boăn khoăn trên gương mặt cô, ông lên tiếng
_Hãy nhận lấy, thời hạn một năm chỉ là để thử thách lòng kiên nhẫn của cháu. Ít ra thì Tử Hàn nó cũng đã nói chuyện với bác, xem ra cháu đã làm việc vất vả rồi.
_ Cháu xin lỗi vì đã chưa thể hoàn thành nhiệm vụ này trong thời gian sớm, nhưng mà cháu sẽ cố gắng hết mình, nhất định sẽ không phụ lòng bác.
Cô cúi đầu, nhận lấy tiền lương, đây là tháng lương đầu tiên, ôm nó vào lòng, không thể diễn tả tâm trạng vui sướng của cô bây giờ. Thật sự vui đến mức có thể rơi cả nước mắt, cô có thể dùng số tiền này mua chiếc khăn len cho mẹ vào ngày đông, lo cho mẹ một bữa ăn thật thịnh soạn, máy sưởi ấm, chiếc áo choàng dành tặng mẹ, ...
Lúc ra về, cô ghé vào tiệm hoa giống, tính toán một lúc rồi quyết định chọn giống hoa Dã Quỳ.
Phấn khởi vừa yêu đời lượn về nhà, cô thay đồ lao động, tíu tít ôm bao hạt giống chạy ra sau nhà, nơi vườn hoa lúc trước của Hồng quản gia bị phá hủy. Vì đây là tâm huyết những ngày ở đây của bà, hơn nữa ít nhiều cũng có liên quan đến mình, nên cô quyết tâm gầy dựng lại khu vườn tươi đẹp như lúc trước.
Nói thật đúng là dễ hơn làm, cô tưới nước trên bãi đất cho bớt khô, việc tỉ mỉ đặt hạt giống đúng khoảng cách, đo lường từng cen-ti-met. Không những thế còn phát họa ra giấy những nét vẽ đều là có dụng ý riêng, khi đã chắc chắn Băng Nhi bấm bụng hài lòng, bắt đầu tiến hành, làm một mình có chút khó khăn, nhưng không sao, Bối Bối vẫy vẫy đuôi đùa nghịch với cô kể ra cũng là một niềm khích lệ giúp cô tăng thêm động lực dưới cái ánh nắng không mấy nhẹ nhàng.
Bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng xới đất và tiếng thở của cô, không gian như ngưng động chậm rãi quan sát từng cử chỉ nhỏ của cô gái kia!
Trời trở trưa, bụng lại khoấy động, Băng Nhi ráng cho hạt giống cuối cùng vào vị trí rồi lấp đất, thu xếp dụng cụ vào nhà kho. Phủi tay, lâu mồ hôi trên trán, lòng lâng la hoan ca " Cuối cùng cũng xong rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ rất đẹp.... " cô tự hào nhìn chiến phẩm của mình, một lúc tung tăng đi vào nhà nấu cơm.
~o0o
~Hôm nay Tử Hàn về sớm, lúc đi ngang qua chỗ thư kí Trương
_ Phó chủ tịch, vài ngày nữa là kỷ niệm ngày cưới của Tủ tịch cùng phu nhân, anh có cần tôi liên hệ bên nhà hàng trước không?
_ Được rồi, tôi sẽ sắp xếp.
_ Vâng.
Anh ghé vào shop quần áo, lần đầu tiên muốn tự tay chọn lấy một chiếc áo choàng lông thú, cốt để tặng mẹ anh nhân ngày kỷ niệm. duy chỉ có một điều lạ là hằng năm hết thảy những việc này anh đều chỉ định thư kí làm.
Nhân viên niềm nở đem ra hàng tá mặc hàng, giới thiệu cho anh vô số những mẫu đẹp không kém phần sang trọng. Là lần đầu chọn đồ cho phụ nữ, đắn đo thật lâu. Màu mẹ anh thích là gì nhỉ? Liệu chọn kích cỡ này có vừa hay không, mẹ anh thích kiểu gì đây?
Thần thái lúc anh chọn đồ trong rất khó khăn, các nhân viên đều lo lắng từng nét thay đổi trên gương mặt không hài lòng của khách hàng.
À phải rồi, mi tiệp mở to, chẳng phải anh đã có một con chuột bạch làm thí nghiệm hay sao? Anh ân xá cho cô nhiều tội như vậy, yêu cầu nhỏ này chắc không đáng là gì.
_ Các cô mang vào trong đi, lúc khác tôi sẽ đến.
Các nhân viên tuy có chút thất vọng, nhìn nhau khó hiểu rồi mang những chiếc áo lộng lẫy vào trong.
~o0o
~Băng Nhi tranh thủ lúc Tử Hàn chưa về, lấy tập của Nhã Uyển xuống phòng khách ra chép bài. Rốt cục nhìn tới nhìn lui, suy đi xét lại vẫn là không hiểu. Cô nhăn mặt chau mày, quả thực nghỉ nhiều quá rồi, hậu quả là đây!
Nếu bất chợt thành tích học kì này bị hạ xuống, e rằng cô không dám về gặp mẹ mất.
" Phải làm sao bây giờ " quyển vở úp trọn vào mặt, khốn khổ than vãn. Từng hành động của cô đã lọt vào mắt anh.
_ Chữ cô còn tệ hơn Gà bới
Tử Hàn thuận tay lấy quyển vở của cô, Băng Nhi hốt hoảng nhìn anh rồi nhìn ra cửa.
_ Thiếu gia anh đi không gây ra một tiếng động luôn sao
_ Là do cô TẠI NĂNG mà thôi
" Không hiểu, không hiểu, không hiểu " Cô láo liên mắt suy nghĩ câu anh vừa nói, Nếu là bình thường chắc chắn cô sẽ cãi lại, nhưng bây giờ thì.
Băng Nhi lấy lại quyển vở, cố dán mắt vào đó, miệng lầm bầm
_ Tôi biết tôi đâu có thông minh như anh, vả lại anh làm việc toàn dùng máy móc, sao có thể lấy chữ của người khác ra so sánh chứ. " Ức hiếp người quá đáng mà "