Mạc Tuyết chạy một mạch ra đến bên ngoài nhà hàng thì Tưởng Phong cũng nhanh chóng đuổi kịp, anh giữ chặt tay Mạc Tuyết khiến cô muốn đi cũng chẳng thể tiếp tục đi.
- háo sắc lang, anh buông ra!
Tưởng Phong vẫn kiên quyết không buông tay ngược lại còn mạnh tay kéo vào lòng mình, cúi xuống bế cả người Mạc Tuyết đến phía xe đậu bên đường.
Mạc Tuyết cũng đâu ngoan ngoãn nằm yên như cá trên thớt, cô không ngừng dãy dụa còn ra tay đánh mạnh vào ngực của Tưởng Phong, lại còn mạnh bạo đến mức tát vào mặt Tưởng Phong một cái thật mạnh.
Trước nay chưa từng có ai dám động đến con người Tưởng Phong đến cả ba mẹ của anh cũng chưa từng ra tay đánh anh, thế vậy mà cô gái bé nhỏ Mạc Tuyết này lại ăn cả gan gấu đánh anh một cái thật mạnh.
So với lực của những con gái khác thì Mạc Tuyết có thể mạnh hơn bởi vì cô từ nhỏ đã thích đi gây chuyện đánh nhau với người ta, chơi thì cũng đều chơi cùng con trai, tính cách thì khỏi nói vì từ nhỏ cô là cắt tóc của con trai cùng bọn con trai hoà nhập mà chơi chung. Cũng vì tính cách như thế mà năm lên 8 tuổi ba mẹ cô đã cho cô đi học võ để cỏ thể tự bảo vệ bản thân. Ai ngờ đâu càng lớn cô lại càng ra dáng của một thiếu nữ trưởng thành xinh đẹp, hấp dẫn nhưng mà lại vẫn dùng được những gì đã học đi đánh nhau.
Đánh nhau thì đã sao? Tính cách của con trai thì đã sao? So với sức lực của cô căn bản chẳng thể đá động được Tưởng Phong. Chỉ là khiến mặt mũi và sĩ diện của Tưởng Phong bị hạ đi vài phần mà thôi.
Tưởng Phong thái độ ban đầu rất ôn nhu không mấy tức giận khi Mạc Tuyết bỏ lại anh nhưng đến khi cô đánh anh thì cả người anh tràn đầy nộ khí và vô cùng lạnh lẽo, chẳng còn tí nào như vẻ ban đầu.
Tưởng Phong mạnh tay quăng cả người Mạc Tuyết vào ghế sau xe rồi nhanh chóng lên xe. Phía trước tài xế cũng nhanh chóng nhấn ga chạy đi.
- tôi cho em thể diện còn em thì sao? Ngang ngược đánh tôi?
Ánh mắt lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Mạc Tuyết tuy chẳng sợ trời sợ đất nhưng chẳng biết tại sao biểu tình của cô lúc này rất lo sợ, theo phản xạ lui về sau. Bởi vì cô nhận thấy được trong ánh mắt sắt bén của người đàn ông trước mặt vô cùng lạnh lẽo, vô tình chẳng có một chút tình cảm. Cô quả thật đã chọc giận một ác ma ngàn năm chưa có ai chọc được anh ta tức giận.
- chúng ta chỉ là đôi bên tình nguyện hợp tác diễn một vở kịch. Kịch cũng xong rồi anh thoát ra đi, đừng nghiêm túc nữa.
Mạc Tuyết trong phút chốc lại tâm tình lại giãn ra không cảm thấy sợ nữa. Cả người ngồi ngay ngắn đẩy Tưởng Phong ra, ánh mắt chuyển sang nhìn về phía trước, nếu cô mà còn nhìn Tưởng Phong nữa chắc sẽ ra quần mất. Thật rất đáng sợ nha!
- em cũng nói là đôi bên tình nguyện vậy thì tôi muốn cả đời này vở kịch cũng sẽ không kết thúc.
Mạc Tuyết hơi mông lung khi nghe Tưởng Phong nói nhưng cô nghe hiểu lời nói này và cảm nhận được người đàn ông này nộ khí đã bốc hơi đi vài phần, chẳng còn đáng sợ như ban nãy.
- háo sắc lang, xin anh đấy! Đừng diễn nữa, chúng ta kết...
Lời chưa nói ra hết thì đã bị tay Tưởng Phong choàng qua eo ôm lấy kéo sát vào người anh, anh hôn lấy hôn để mặc cho Mạc Tuyết có giãy dụa ra sao cũng chẳng quan tâm.
Không những chỉ dừng ở hôn mà tay Tưởng Phong còn không yên phận di chuyển trên người của Mạc Tuyết. Ngón tay thon dài di chuyển từ trên nơi cao ngút trước mặt dời đến xuống đùi trắng nõn đang hiện trước mắt.
Dục vọng có thể nói là đạt đến cực điểm. Cho dù Mạc Tuyết có cố gắng thoát cũng chẳng thể thoát khỏi nụ hôn của Tưởng Phong, càng chẳng tránh được bị sợ soạt.
Mạc Tuyết cả người như rơi vào tuyệt vọng thì cánh tay trái của cô đã mở được cánh cửa phía sau mình. Mạc Tuyết mạnh bạo cắn mạng vào lưỡi Tưởng Phong, chân dùng gót giày cao gót giẫm thật mạnh vào chân Tưởng Phong.
Mạc Tuyết liều mạng từ trên xe phóng xuống ra ngoài. Cũng may rằng xe không chạy nhanh lại còn đang chạy trên bãi cỏ của một ngôi trường nếu không cô thật sự bỏ mạng ngoài đường vì vừa nhảy xuống xe khác lại chạy ngang ' hôn ' một cái là gặp ngay ông bà, tổ tiên luôn.
Hết chương 12