Cô Gái Cự Giải

- Chỉ là bạn thôi sao?-----------------------------------------------------------Trước mắt là một ngôi nhà 4 tầng, phía trước là cái cổng sắt cao, được chạm khắc tinh xảo, phía trong là một khu vừa không lớn nhưng nhìn rất thoáng đãng. Ngôi nhà được làm theo phong cách châu Âu, vừa hiện đại vừa cổ kín. Nhìn mà nói, một ngôi nhà như vậy ở thành phố này quả thật rất nổi bật.- Chị Lannnn, mở cửa cho em_ Hoàng gấp gáp. Từ trong nhà một người con gái vội vã chạy ra.- Có chuyện gì vậy?_ Thấy Người Hoàng ướt nhẹt, lại thêm trên tay bế một cô gái mặt mày trắng bệch, máu thấm hết tay áo.- Chị gọi bác Long giúp em._ nói rồi Hoàng bế nó lên lầu.20 PHÚT SAU- Không có gì nghiêm trọng, ngất do mất máu, lại dầm mưa._ Vị bác sĩ điềm đạm.

- Dạ, cảm ơn bác.- Ừm, dầm mưa nên cũng có thể bị sốt, bác có để thuốc, lát cho cô bé uống._ Vị bác sĩ thu dọn đồ đạc. Hoàng tiễn bác Long về, còn chị Lan thì thay đồ cho nó, dù gì mang đồ ướt cũng không tốt.- Cô bé đó là.._ Bác Long bắt chuyện.- Dạ, là bạn cháu._ Hoàng hiểu ý bác.- Là bạn thôi sao?_ Bác Long cười hiền._ VÂng ạ.- Ừm, mà con cũng đi thay đồ đi, bác về đã._ Nghe Hoàng nói vậy, nhưng ông lại nghĩ khác. Chưa khi nào ông thấy Hoàng để ý tới người khác và lo lắng như vậy lại càng không. Ông thật sự rất thương Hoàng, từ nhỏ đã phải sống tự lập, tự lập cũng không hẳn là đúng, phải nói là một mình. Sự yêu thương, quan tâm của bố mẹ thật sự rất ít ỏi.*****Ngồi nhìn nó ngủ Hoàng cảm thấy có chút gì đó rất bình yên. Hoàng thật sự khong hiểu chuyện gì mà làm nó như vậy. Hoàng không nghĩ là nó biết khóc. Nghĩ như vậy có hơi kì quặc vì dù gì cũng là con gái ai lại không khóc, nhưng nhìn vẻ bất cần, ngang ngạnh của nó thì.. Đang nghĩ chợt điện thoại reo, sợ nó thức giấc Hoàng vội ra ngoài..- ưm, đau đầu quá.._ Nhắm mắt, mở mắt, "hình như không phải phòng mình.!!", mùi nước hoa của đàn ông. Nhưng mà thôi kệ, cứ ngủ đã rồi tính sau, rồi nó vùi mặt trong chăn. Tất nhiên là Hoàng thấy hết, hơi nhíu mày "Chị ta sao có thể bình thản như vậy? Cứ nghĩ khi tỉnh dậy phải hét toáng lên kia chứ?".- Dậy đi._ Hoàng lên tiếng.-.....- Tôi biết là chị dậy rồi._ Nghe tiếng Hoàng, nhưng nó vẫn chưa trả lời.- Chị là sâu ngủ à?_ Hoàng vẫn kiên trì.- Có lẽ_ Cuối cùng nó cũng trả lời. Nó day day thái dương- Mấy giờ rồi?- 6g30 rồi.- Ừm, tôi bị sao?_ Nhìn xuống cánh tay được băng trắng toát.- Mất máu, dầm mưa, ngất.- Ai thay đồ cho tôi?_ Nó nhìn xuống chiếc áo sơ mi dài.- Tất nhiên là...Không phải tôi._ Nói rồi Hoàng bỏ đi. 5 phút sau, cánh cửa mở, nó nghĩ là Hoàng.- Ơ..dạ em chào chị._ Nó nhìn người trước mặt nó.- Ừm, chị là người giúp việc em không cần khách sáo._ Lan nói cười hơi gượng.- Nhưng vẫn là lớn hơn mà chị._ Nó cười.- Hi, mà chị chuẩn bị cơm rồi, em xuống ăn đi, Hoàng chờ đấy, quần áo em chắc cũng sắp khô rồi.- Dạ, em cảm ơn ạ._ Nó hơi loạng choạng đứng dậy. đi dọc cầu thang nó mới để ý tới kiến trúc ngoi nhà, quả thật rất đẹp. Những chùm đèn pha lê lấp lánh, sàn gỗ nhẵng bóng, hai bên bờ tường treo những bức tranh trừu tượng, vô cùng thẩm mĩ. Xuống bếp thấy Hoàng ngồi đó, trên bàn bày đủ các món ăn, nó cảm thấy rất đói bụng, nó ngồi xuống.- Sao giờ mới xuống?- Ừm._ Câu trả lời không ăn nhập.- Chắc chị đói rồi, mau ăn đi.- Thế cậu không ăn à?- Tất nhiên là có, tôi khổ sở vì chị.- Ai bảo cậu._ Nó vừa gắp thức ăn vừa nói.- Chị.._ Hoàng nói không nên lời. Nhưng nó không quan tâm, nó bị thức ăn trên bàn mê hoặc, chẳng để ý gì tới xung quanh. Hoàng thật bó tay với con người này, chẳng cần quan tâm gì đến ý tứ, không giống những đứa con gái.- Oa..món này ngon quá, chị nấu ngon thật đấy._ Nó giơ ngón cái về phía chị Lan. Lan cười.- Tất nhiên rồi, ai như chị, chắc không biết nấu gì mới như vậy._ Hoàng nói." Gì chứ? Không biết nấu sao?"- nó cười.- Có cần tôi nấu cho cậu một món?_ Nó đưa mắt về Hoàng.- Chị?_ Hoàng tròn mắt.- Không làm hư nhà bếp tôi chứ?- Thôi cứ như cậu nghĩ._ Nó nhún vai


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận