Cô Gái Cự Giải

Duy đứng như trời trồng nhìn theo bóng nó ra hỏi lớp. Về phần nó, càng ngồi trong lớp nó càng cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Khóe mắt ướt át.

- Mày điên thật rồi An à!_ Nó tự trách bản thân nó. Đang không biết đi đâu, thư viện hiện ra trước mặt, thế là nó đi vào. Tìm một góc có thể nhìn bao quát sân trường, nó ngồi xuống. Cuốn sách trên tay, nó chả có hứng thú gì vả lại bây giờ nó cũng không có tâm trạng để đọc. Giở tới giở lui một hồi nó năm dài ra bàn. "Tự nhiên chui vào đây làm gì không biết!". Ở một góc khác có người bật cười vì những hành động của nó "Khác người thật.". Đang dằn vặt bản thân, nó ngủ lúc nào không hay. Vì chổ nó có màn rèm che nên ánh sáng dịu rất dễ ngủ, đột nhiên ánh sáng trở nên gay gắt hơn, nó nhíu mày, dần mở mắt ra, là tên con trai. Nó tính nhắm mắt, nhưng nhớ ra người đó là ai nó vội bật dậy.

- Ở đây mà cũng có thể ngủ được à?_ Tên đó nói mắt không ngước nhìn nó.

- Kệ tôi. Cậu cũng đọc sách à?

- Chị được, sao tôi không được? à tôi còn hơn chị ấy chứ!

- Hơn cái gì?_ Nó nhíu mày hỏi.

- Tôi đến thư viện không để ngủ.

- Cậu.._ Nó đỏ mặt tía tai.- Ủa, mà cậu không đi với tên kia à?

- Tên kia? À! Hoàng sao?

- Tất nhiên, 2 người dính như sam ấy mà.

- Ừm._ Câu trả lời chả ăn nhập vào đâu. Nó muốn cảm ơn Hoàng vì dù gì cũng giúp nó, nhưng mà sáng giờ không gặp, qua lớp hắn thì không đáng. Ai ngờ lại gặp phải tên Trường này, hết biết. Trường nhìn nó "Không có gì đặc biệt.", rồi như nhìn thấy vật gì đó.

- Cái đó ở đâu?_ Trường chỉ cái lắc trên tay nó.

- Có người tặng._ MẮt Trường lóe lên, Trường thừa biết "người" mà nó nói là ai, vì Trường đi cùng tên kia mà. Trong ánh mắt hiện lên những tia phức tạp. Nó cũng không nói gì nhiều, đứng dậy đi về lớp. Không lẽ trốn tránh cả đời?


***

- MÀy đi đâu vậy? Nãy tao nói mày mệt xuống phòng y tế._ Ngọc vẻ mạt lo lắng.

- Thư viện._ Nó ngồi xuống.

- Tay mày bị gì vậy?

- Thì hôm qua đấy._Quỳnh trả lời thay nó, xong lại liếc sang bên góc lớp. Duy hấy nó vào, cũng muốn lại hỏi, nhưng mà..

- "Lát ra về đợi anh."_ Nó đọc xong tin nhắn, không trả lời, vứt vào trong cặp. Trong người bỗng cảm thấy mệt, những lời giáo viên giảng bài cứ ong ong trong đầu nó, nó nằm xuống bàn. Quỳnh thấy nó hơi lạ liền hỏi.

- Mày sao vậy?

- Ừm tao không sao đâu.

Hai tiết nặng nề, đối với nó cuối cùng cũng trôi qua. Bỏ sách vở vào cặp, thấy Ngọc đứng đợi.

- Mày về trước đi Ngọc!

- Sao vậy? Về cùng luôn.

- ừm tao có việc._ Nó nở nụ cười. Ngọc chau mày.

- Ừm vậy tao về trước.


Thật thì không phải nó đợi Duy, mà nó muốn đi bộ. Mà Duy cũng đi ra từ sớm rồi. Đi đến sân trường, quả thật Duy đứng đợi nó. Nó đi lướt qua, Duy liền kéo nó lại.

- An, nghe anh nói đã._ Nó hất tay Duy ra.

- ANH XIN LỖI.._ Duy hét lên, nó khựng lại, không bước tiếp.- Thạt sự thì đều là lỗi của anh, anh không nên nghi ngờ em..anh sai._ Duy khó nhọc nói. Nó quay lại, thật sự thì nó không muốn giận ai lâu cả, chỉ là do hành động của Duy thật quá đáng, nhưng giờ Duy cũng đã thành tâm xin lỗi nó, nên...

- Anh cũng biết sai sao?

- Ừm, là anh không suy nghĩ kĩ.

- Vậy..._ Nó chưa kịp nói.

- Duyyy...._ Duy và nó quay qua, là Thiên Thanh, khuôn mặt nó lạnh tanh, còn Duy đứng hình.

- Sao Cậu chưa về?_ DUy hỏi.

- Mình làm rơi bóp, kiếm mãi không thấy, hay cậu giúp mình với, cả An nữa._ Nói ròi Thiên Thanh quay sang nó.

- Ơ mình thật xin lỗi, mình có việc rất gấp, với để Duy tìm giúp bạn chắc tốt hơn._ Nó cười.

- Ừm vậy bạn về trước nha.

- Ừm, bye._ Nó vẫy tay.

- An.._ DUy gọi với theo, nhưng nó nhanh như bay, chạy ra cổng trường.

- Mình có làm phiền 2 cậu không?_ Thanh hỏi.

- Ơ à không thôi mình đi tìm đi.

- Ừm.

- Haizz...._ Nó thở dài, rồi nhếch môi cười.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận